"Dung Cảnh, ta thực sự không biết ngươi nghĩ thế nào, nhưng ngươi bao che như vậy, ta nhất định phải hủy diệt nàng ta."
"Cho dù là vì thiếu niên đó, Cốt Cơ cũng phải c.h.ế.t cho ta."
"..."
Dung Cảnh im lặng.
Hắn ta đứng trong sân, không nhắc đến Cốt Cơ nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ta, đôi mắt đó chứa đầy vẻ mệt mỏi, không còn sự trong trẻo chính trực như lần đầu gặp gỡ.
Dung Cảnh vẫn là Dung Cảnh, nhưng cũng không còn là Dung Cảnh nữa.
26
Dung Cảnh tám tuổi được đưa lên Niệm Minh Sơn, là đệ tử chân truyền, được người đời xưng tụng là thiên chi kiêu tử.
Ta gặp hắn khi hắn còn trẻ tuổi.
Lúc đó ta đang nhặt trái cây dưới chân núi, chỉ thấy từ trên núi chậm rãi bước xuống một thiếu niên thân hình cao ráo, đồng tử đen như mực, bên hông đeo kiếm.
Hắn ta giật lấy quả đào ta đang ăn dở, dẫn ta về Niệm Minh Sơn.
"Thích ăn đào, vậy cùng theo ta họ Dung, tên Đào, ngươi có bằng lòng không?"
Ta ngây ngô gật đầu, chỉ cảm thấy người trước mắt đẹp trai, mày mắt xa cách, nhưng lại ôn nhu đến tận xương tủy.
Thế là ta thường ngày theo sau hắn, hắn đi đâu ta đi đó.
Cùng với ta còn có Cốt Cơ.
Nàng ta không thích ta, hễ có nàng ta ở đó, ta liền không thể đến gần Dung Cảnh nửa bước.
Ta thường rón rén bước nhỏ, ở một nơi không xa tỉ mỉ quan sát váy áo của Cốt Cơ.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775974/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.