Trong phòng than lửa cháy ngùn ngụt, hơi ấm ập đến, ta hé nửa cánh cửa nhìn ra ngoài, toàn bộ khuôn mặt Dung Cảnh chìm vào màn đêm không nhìn rõ thần sắc.
Dung Cảnh quỳ suốt một đêm.
30
Cốt Cơ tỉnh lại bảy ngày sau đó, trong phòng nồng nặc mùi thuốc.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, thoát c.h.ế.t trong gang tấc, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Dung Cảnh, "Chuyện này không trách Dung Cảnh ca ca, là muội ngu ngốc."
Dung Cảnh đứng trước trường kỷ, cụp mắt không nói gì, im lặng hồi lâu mới nghiêm túc nói, "Sẽ không có lần sau nữa."
Kể từ đó, bất kể Cốt Cơ ở đâu, Dung Cảnh luôn vô thức nhìn qua một cái.
Bình thường ta và Dung Cảnh, Cốt Cơ không ở cùng một chỗ, khi họ tu luyện, ta liền chạy lung tung trong sân sau.
Chạy mệt rồi, ta ngồi trên bậc thang dài, nhìn xuống núi.
Bậc thang dài này xây rất cao, phải leo rất lâu mới lên được, nhưng cũng nhìn rất xa.
Từ sau khi Cốt Cơ xảy ra chuyện, ta đã rất lâu không xuống núi rồi.
Ta hơi ngửa người ra sau, dựa vào bậc thang dài nhìn về phía xa.
Đã lâu không gặp thiếu niên đó rồi, không biết y còn có đợi ta không.
Ta thở dài, chán nản vẫy vẫy đầu cỏ trong tay, ngẩng đầu lên lại thấy Dung Cảnh.
Hắn ta mày mắt thanh tú, hỏi, "Đang làm gì vậy."
Ta tiện tay chỉ một cái, "Ngắm trăng."
Dung Cảnh nhìn theo hướng ta chỉ, chỉ thấy bầu trời đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775975/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.