Dung Cảnh bây giờ cũng bặt vô âm tín, ta nuốt một ngụm trà lạnh, lòng treo ngược cành cây.
Ban đêm, từng tiếng chuông leng keng trong trẻo vang lên ngoài cửa sổ, ta đẩy cửa sổ ra, thấy khuôn mặt âm trầm của Cốt Cơ.
Nàng ta nhét vào lòng ta một túi đồ nặng trịch, lạnh lùng nhìn ta,
"Ngươi xuống núi đi, càng xa càng tốt, nếu ngày mai ta còn thấy ngươi, ta sẽ tự tay g.i.ế.c ngươi."
Ta nhìn chằm chằm túi đồ trong lòng, ở giữa kẹp theo tín vật của Cốt Cơ có thể ra vào cổng núi.
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Cốt Cơ không muốn nói thêm với ta một lời nào nữa, nàng ta quay người bước ra ngoài, bóng dáng hòa vào màn đêm.
Ngón tay ta nắm chặt túi đồ khẽ co lại, người có thể khiến Cốt Cơ như vậy, chỉ có Dung Cảnh.
Dung Cảnh gặp chuyện rồi sao?
Tim ra đập nhanh không kiểm soát, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm mịt mùng.
Quả thực đã lâu không gặp Dung Cảnh rồi.
Khi ta đang cầm túi đồ do dự, cửa phòng chợt kêu một tiếng, Dung Cảnh đẩy cửa bước vào.
Đã lâu không gặp, cả người hắn ta dường như mệt mỏi hơn nhiều, hắn ta cụp mắt nhìn túi đồ trong tay ta, hơi ngạc nhiên một chút, rất nhanh đã hiểu ra.
"Cốt Cơ đã đến rồi."
"Xảy ra chuyện gì rồi?"
Có lẽ không giấu được nữa, Dung Cảnh cũng không định giấu, hắn khẽ nói, "Dung Đào, ngươi không thể xuống núi."
Ánh mắt Dung Cảnh lộ rõ vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiec-quat-xuong/2775976/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.