Cảm giác mềm mại trên ngực khiến Fred phải nhướng mày, hai mắt lười nhác ngước lên, khắc họa sự quyến rũ của Thẩm Mộ Khanh lúc này vào trong đó.
Bàn tay to lớn giơ cao rồi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang không biết phải làm gì kia.
Thẩm Mộ Khanh rên rỉ, đôi mắt hạnh hơi hé ra nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ khó hiểu.
Đôi môi vẫn chưa dời đi chỗ khác, nhưng cơ thể đã bị Fred bế lên.
Động tác này giống y hệt mấy ngày trước, Thẩm Mộ Khanh cảm nhận được rõ ràng mình đang được Fred bế lên lầu.
Vào phòng, rồi được đặt lên giường.
Nhưng cơ thể nóng rực trong tưởng tượng không đè xuống người cô, thay vào đó là một cái ôm nóng bỏng.
Thẩm Mộ Khanh mở to mắt, một đôi bàn tay to lớn đang vòng qua hông cô, khóa chặt cô vào trong lồng ngực.
Cơ thể không thể nào nhúc nhích được dù cô muốn giãy dụa để thoát ra khỏi vòng tay này.
Hai bàn tay kia càng siết chặt hơn, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy vai mình trở nên nặng nề, một hơi thở ấm nóng phà vào đó.
“Nếu cử động nữa thì không chỉ dừng lại ở đây đâu.”
Fred dán vào tai cô rồi cọ cọ như một con mèo lười biếng.
Trong bóng tối dày đặc, giọng Đức đặc sệt trở nên cực kỳ dễ nghe. Thẩm Mộ Khanh không giãy dụa nữa, cơ thể mềm mại nép vào ngực Fred.
“Anh còn giận à?”
Bây giờ, một người cực kỳ nhạy cảm như cô chỉ có dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774915/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.