Fred rất nhạy bén, đã biết cô tỉnh ngay lúc Thẩm Mộ Khanh mới vừa mở mắt.
Nhưng lúc này, trên mặt anh không có bất kỳ một biểu cảm nào.
Khuôn mặt anh giống như lớp băng dày, không thể tan chảy.
“Ngài Fred.” Áo sơ mi trước ngực anh bị một bàn tay nhỏ túm lấy, Thẩm Mộ Khanh khẽ khàng gọi một câu.
Nhưng Fred không trả lời cô, sau khi vào biệt thự, anh đặt cô lên ghế sô pha ở đại sảnh.
Bản thân thì xoay người rời đi.
Thẩm Mộ Khanh hơi hoảng hốt, không nén nổi sự thất vọng mà cúi đầu xuống.
Cô biết hôm nay cô đã làm trái với quy định, muộn như vậy mới mới trở về.
Nhưng từ trước đến nay Thẩm Mộ Khanh đều chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Fred, dù căn biệt thự đang được bật điều hòa rất ấm áp nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo không thôi.
Thẩm Mộ Khanh rét run, lẻ loi ngồi trên sô pha, chiếc váy trắng nhăn nhúm, vài chỗ còn dính vết máu.
Giống như búp bê vải bị người khác vứt bỏ.
Nước mắt dần đọng lại trong mắt Thẩm Mộ khanh, cô cúi đầu thật thấp, nhìn chằm chằm vào tay mình.
Một lúc lâu sau, có bóng người cao lớn chặn ánh sáng trong phòng, bao phủ cả người cô lại.
Thẩm Mộ Khanh mới vừa ngẩng đầu, chủ nhân của bóng dáng đó cũng đã ngồi xổm xuống trước mặt cô.
Anh mở hòm thuốc, lấy cồn và bông ra, nhẹ nhàng lau vết thương do bị mảnh sứ cắt qua của cô.
Vết thương vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774916/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.