Tiểu Yên đã được Thẩm Mộ Khanh đỡ vào trong nhà, ngồi xuống sô pha.
Lúc này Thẩm Mộ Khanh mới buông tay, cầm một chiếc váy tới cho Tiểu Yên.
“Chị Khanh, em không sai, em thật sự không quyến rũ con trai bà Belinda. Em cũng không biết tại sao anh ta lại vào trói em.”
Tiểu Yên như là một đứa trẻ phạm lỗi, điên cuồng lắc đầu với Thẩm Mộ Khanh.
Trông Tiểu Yên như đang cực kỳ mong muốn được người khác an ủi, tất cả sự tủi thân trong suốt mấy năm nay đều bùng nổ trong giây phút này.
Thẩm Mộ Khanh không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy Tiểu Yên.
Thẩm Mộ Khanh khép cánh tay như ngó sen lại, bàn tay thì không ngừng vuốt ve sống lưng cô ta.
Mãi đến khi tiếng khóc nức nở của Tiểu Yên nhỏ dần, lúc này cô mới buông lỏng tay ra.
Đôi mắt cô tràn ngập vẻ kiên quyết: “Em không sai chút nào, em yên tâm, anh ta sẽ bị trừng phạt, sau này chúng ta không bao giờ đi làm nữa.”
Thẩm Mộ Khanh nhìn Tiểu Yên vào phòng tắm thay quần áo, bỗng cảm thấy mệt mỏi.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng bóng, suy nghĩ một lát rồi vẫn đưa ra quyết định.
Thẩm Mộ Khanh cầm mười nghìn Euro đặt ở mép giường trong tay.
Giờ cô đang sống với Fred, nhưng Tiểu Yên chẳng có người quen nào ở đây, lại còn đang học đại học.
Thẩm Mộ Khanh như vừa bị đánh một cú vào đầu, tâm trạng hiện tại của cô thật sự không thể diễn tả bằng lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1774918/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.