Du Tinh Tử cầm trên tay món quà đã chuẩn bị cho bé Châu Châu và lên đường cùng Triệu Tuế Tuế, Hoắc Phạn Âm và Ngô Tiểu Cao.
Khi chuẩn bị đến nhà Thẩm Mộ Khanh, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Mộ Khanh dắt theo Châu Châu đứng ở khu vườn nhỏ trước cổng để đón khách.
Thẩm Mộ Khanh cũng đã nhìn thấy bọn họ, đôi mắt cong lên vẫy tay với hai người.
Nhưng Du Tinh Tử lại không đi nổi nữa, sau khi mỉm cười với Thẩm Mộ Khanh liền thuận theo cánh tay cô mà nhìn sang cô bé đứng ở bên cạnh.
Cô bé có làn da rất trắng, mái tóc vàng xoăn sóng, đôi môi đỏ và hàm răng trắng.
Lông mày cực kỳ giống với cha Fred Keith, đôi mắt cáo khác hoàn toàn với đôi mắt to tròn của mẹ Thẩm Mộ Khanh.
Đôi mắt màu xanh lá nhạt sáng lấp lánh như vừa được xuất xưởng, dù trời đã chập choạng tối nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng long lanh.
“Em gái!” Du Tinh Tử còn chưa kịp gặm nhấm được gì, Hoắc Phạn Âm đang được cô ấy dắt tay đột nhiên gạt tay mẹ ra, hét lớn gọi tên Châu Châu rồi nhanh chóng chạy tới.
Hoắc Phạn Âm ôm Châu Châu, vừa cười vừa thơm lên gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của em gái.
Triệu Tuế Tuế cười, nháy mắt với Tinh Tử rồi bước chân cũng nhanh hơn.
“Tinh Tử, Tuế Tuế, lâu lắm rồi mới được gặp các cậu!”
Vừa gặp mặt, ba người đã chạy tới ôm nhau.
“Lần trước có dịp tới Đức một chuyến mà bận quá không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775025/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.