“Để em che nó đi cho anh, anh là trụ cột của gia đình cơ mà.”
Fred Keith vẫn luôn tự hào mình là đàn ông thứ thiệt, nghe vậy không phản đối. Anh nhìn nụ cười trên khuôn mặt của Thẩm Mộ Khanh và thái độ chuyên tâm trang điểm cho anh của cô.
Người đàn ông này đã hoàn toàn mê muội, hoàn toàn không còn phản cảm gì về những món đồ trang điểm này, trái lại, khóe môi còn cong lên thật tươi.
Chỉ cần Khanh Khanh thích là được.
Đàn ông thứ thiệt thì có thể làm bất cứ lúc nào, hiện tại anh chỉ muốn làm cục cưng của vợ anh.
Màu dấu bàn tay không đậm nên chỉ cần dặm một lớp mỏng là không còn nhìn thấy gì nữa.
Thẩm Mộ Khanh bỏ tay xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai dễ sợ của anh, gật đầu hài lòng, máu háo sắc nổi lên, cô bắt chước anh, cũng hôn trộm môi anh một cái.
“Đẹp rồi, không lộ chút nào hết.”
Thẩm Mộ Khanh chỉ vào chiếc gương trước mặt, ra hiệu Fred Keith tự nhìn mình trong gương.
Nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không muốn nhìn bản thân, chỉ khăng khẳng ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đang nở nụ cười đầy thoải mái kia.
Cuối cùng anh không nhịn được nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, kéo cô ngồi lên đùi mình, hôn lên môi cô.
Ướt như thế, ấm như vậy.
Fred cảm thấy cô vợ bé bỏng đang ngoan ngoãn nằm co người trong ngực anh cho anh hôn thơm chết đi được, cả người cô từ trên xuống dưới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775051/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.