Bàn tay nhỏ vội vàng vuốt ve khuôn mặt anh. Thẩm Mộ Khanh nới lỏng hàm răng trắng đang bặm lấy cánh môi dưới ra, lắp bắp nói:
“Xin… Xin lỗi anh, nếu em nói là bé con muốn học võ thì anh có tin không?”
Fred Keith nhếch cánh môi mỏng, giữ bàn tay nhỏ đang vuốt ve khuôn mặt anh của cô lại, đưa nó lên môi hôn một cái, nở nụ cười bất đắc dĩ:
“Tối nay vũ hội bắt đầu rồi. Khanh Khanh, anh như thế này thì biết tham gia thế nào đây?”
Vũ hội sắp tới rồi. Được anh nhắc nhở, trong lòng Thẩm Mộ Khanh lại càng thêm áy náy.
Cô đang định nghĩ cách thì người đàn ông cúi đầu hôn bụng cô đã đứng dậy.
“Anh đi đâu vậy?”
Thẩm Mộ Khanh không thích nhìn bóng lưng khi anh rời đi, trong lòng không khỏi sốt ruột, tưởng rằng anh giận mình.
Nhưng không ngờ anh lại đi thẳng vào phòng để quần áo, lấy ra một bộ sườn xám và một bộ đồ Tôn Trung Sơn.
Trời gần tối, ánh đèn mờ nhưng đôi mắt hạnh trong veo của Thẩm Mộ Khanh vẫn sáng long lanh.
Thấy cô vẫn chưa hết sợ, Fred Keith vội để quần áo xuống, mang theo khuôn mặt hằn đầy dấu bàn tay đi về phía Thẩm Mộ Khanh.
Mép giường trũng xuống, người đàn ông ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay to vươn tới ôm thai phụ hay suy nghĩ quá nhiều này vào lòng.
Anh nghiêng đầu hôn lên trán cô, bàn tay to đặt trên bờ vai cô khẽ vuốt nhẹ một cái.
“Đừng sợ, bé con phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775053/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.