Bàn tay lớn đỡ lấy bàn tay nhỏ của cô, dìu cô đi xuống dưới nhà, đỡ cô ngồi xuống bàn ăn trong phòng ăn ở bên cạnh.
Fred Keith in một nụ hôn lên trán cô: “Em ngoan ngoãn chờ một lát nhé, anh và Bach sắp nấu xong rồi.”
Thẩm Mộ Khanh cười tủm tỉm, đong đưa chân, ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh rồi gật đầu.
Người đàn ông trước mặt thấy vậy mới yên tâm, lại quay về bếp, trước khi đi không quên xoa đầu cô.
Đúng như anh nói, cô mới chờ chưa được bao lâu thì tiếng động trong bếp nhỏ dần lại.
Trong tay Fred Keith và Bach đều bưng đầy bát đĩa bày ra bàn ăn, món nào món nấy bốc hơi nóng hôi hổi.
Thẩm Mộ Khanh tò mò nhích lại gần nhìn thật kĩ.
Có canh trứng và rau xào giản dị.
Những món ăn hết sức bình thường này lại khiến sống mũi cô cay sè, mắt ướt lệ.
Một người đàn ông Đức đã quen sống an nhàn sung sướng lại sẵn sàng vì người yêu của mình mà xắn tay áo lên làm những chuyện hết sức dân dã này.
Thẩm Mộ Khanh bỗng cảm thấy mình sắp biến thành một cô gái trong đầu chỉ toàn là tình yêu mất rồi.
“Ông chủ, bà chủ, chúc hai người dùng bữa vui vẻ.” Bach đứng đối diện, cúi chào hai người, định bụng rời khỏi đây.
Thẩm Mộ Khanh thấy thế, lập tức lên tiếng giữ lại: “Bach, ở lại đây ăn đi, hai người nấu rất nhiều mà.”
Bach nở nụ cười nhưng vẫn lắc đầu: “Tôi đã ăn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775054/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.