Cuối cùng cô cùng ăn xong, đứng dậy ra về.
Hành trình về nhà chẳng dễ dàng gì cho cam, Thẩm Mộ Khanh nhìn thấy ven đường bán kem lại đòi mua.
Fred Keith phải cưỡng chế ngăn lại thì cuối cùng chiếc xe này mới thuận lợi chạy về tới biệt thự.
Thế nhưng hậu quả là Thẩm Mộ Khanh đơn phương chiến tranh lạnh với anh.
Hai người nằm trên giường, Thẩm Mộ Khanh rúc vào một góc, ôm chiếc chăn của mình nhưng không sao ngủ nổi.
Cô chớp chớp hàng mi, bất tri bất giác, nước mắt đã ướt nhòe cả khuôn mặt.
Trong lòng Thẩm Mộ Khanh khó chịu vô cùng khi nghĩ tới chuyện mình chịu khổ như vậy là vì mang thai con của anh, vậy mà muốn ăn kem thôi anh cũng không chịu chiều theo ý mình.
Càng nghĩ cô lại càng giận, phụ nữ được tạo nên từ nước, sau khi biết mình có thai, tính cách ban đầu vốn rất hiền huệ của cô bỗng chốc bốc hơi hết sạch chỉ trong vòng một đêm.
Hiện tại cô là một thai phụ cực kỳ nhạy cảm.
Cô động đậy người đương nhiên không thể giấu được người đàn ông cũng đang không thể chìm vào giấc ngủ.
Fred Keith nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi dậy, bật đèn trong phòng lên.
Bàn tay to vươn tới, kéo Thẩm Mộ Khanh từ mép giường lại chỗ anh.
Khuôn mặt nhỏ chứa chan nước mắt hiện ra trước mắt Fred Keith. Anh lập tức nóng ruột, hoàn toàn không hiểu tại sao hôm nay Thẩm Mộ Khanh lại lạ thường tới vậy.
Thấy nước mắt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775056/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.