Thẩm Mộ Khanh vội vàng bán đứng đồng đội, gật đầu đáp: “Vâng vâng vâng, hôm nay em, Tinh Tử và Tuế Tuế đã đi dạo gần hết một vòng thành phố rồi.”
“Ngày mai không được đi với các cô ấy nữa.” Fred âm thầm quyết định, gác cằm lên đỉnh đầu của cô, thở dài bảo: “Mai anh không bận gì, em muốn đi đâu anh cũng đi với em.”
Lúc mới nghe câu đầu tiên, Thẩm Mộ Khanh đang định phản đối nhưng nghe tới câu thứ hai, cô lập tức im lặng, cười hì hì đáp: “Vâng.”
Nói xong, Thẩm Mộ Khanh thật sự cảm thấy buồn ngủ, chẳng bao lâu sau cô đã rúc vào lồng ngực ấm như bếp lò của anh, ngủ thiếp đi.
Giữa đêm khuya, thầy Fred “tổng tài bá đạo” ôm người vợ đã ngủ say, với tay lấy chiếc điện thoại của mình để ở đầu giường.
Anh thành thạo đăng nhập vào ứng dụng mạng xã hội mà mình đã đăng bài, phản hồi lại tin nhắn đã trả lời anh.
[Khanh Khanh]@ [Cớt Sắp Dội Trúng Đầu Rồi Còn Đứng Đó Mà Chọc Cớt]: Cảm ơn bạn, phương pháp của bạn rất hữu ích, rất hiệu nghiệm. (^-^)
Tiện thể anh còn cho hai tài khoản đã trả lời anh ở bên trên gồm [Mèo Con Làm Màu] và [Chị Đây Khinh Người Đấy Thì Sao Nào] vào danh sách đen.
Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, Fred Keith mới để điện thoại xuống, chui vào lại trong ổ chăn, nhắm hai mắt lại.
Ngày hôm sau, quả nhiên, Fred Keith thực hiện lời hứa của anh, không tới chỗ làm mà ở nhà chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775057/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.