Khi thấy câu này, Fred Keith bỗng ngẩn cả người ra, ngón tay đang lướt màn hình bỗng nhiên dừng lại, anh lâm vào trầm tư.
Sáng sớm hôm nay, Thẩm Mộ Khanh, Triệu Tuế Tuế lại bị Du Tinh Tử gọi đến, ba người bọn họ đi khắp thành phố một lượt.
Buổi tối hôm đó, sau khi về đến nhà, ngón chân Thẩm Mộ Khanh bắt đầu nhức nhối.
Cô vốn không định chờ Fred Keith trở về mà đi ngủ trước. Thế nhưng Thẩm Mộ Khanh còn chưa đi đến phòng ngủ thì cửa nhà ở dưới tầng đã bị ai đó mở ra.
Tiếng mở cửa rất lớn, Thẩm Mộ Khanh đứng trên thang lầu vô thức xoay người lại nhìn về phía cánh cửa.
Người đàn ông ấy trông đầy phong trần mệt mỏi, trong tay anh ôm một bó hoa hồng đỏ rất lớn. Ánh đèn trong phòng rất sáng, chỉ trong chớp nhoáng, ánh nhìn của hai người đã quấn quýt lấy nhau.
Cơn gió mùa đông từ ngoài của thổi vào khiến Fred Keith giật mình hồi hồn, anh vội vàng đóng cửa lại, giả vờ bình tĩnh bước tới chiếc bàn ở giữa phòng khách, rồi đặt bó hoa hồng trong tay lên đó.
“Sao em không mở điều hòa không khí lên.” Sau đó anh cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn nút bật điều hòa.
Thẩm Mộ Khanh trông như đang cười mà nhìn kỹ lại thì chẳng phải cười, cô dịch lại tấm chăn mỏng đang phủ trên đầu vai.
Bước chân hướng lên phòng ngủ của cô cũng vì anh mà thay đổi.
Thẩm Mộ Khanh đi xuống dưới tầng, cởi áo vest của Fred ra, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775058/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.