Trên trán Thẩm Mộ Khanh đổ mồ hôi lạnh, trên sống lưng sởn da gà, từng con sóng cuồn cuộn trong lòng cô khiến cô hơi choáng váng.
Bỗng nhiên cô liếc mắt nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm bóng người xa lạ quanh đây, dường như đầu bên kia điện thoại đoán được hành động của cô lúc này, anh ta nói tiếp:
“Không cần phải tìm tôi đâu, tôi không ở nhà chính, nhưng tôi lại muốn tặng một món quà gặp mặt cho chị dâu đấy.”
Thẩm Mộ Khanh nuốt nước bọt, ép bản thân phải trở nên bình tĩnh: “Cậu... Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Fred Nick vẫn còn đang cười: “Chị yên tâm đi, tôi không làm gì hết, tôi chỉ muốn hỏi chị dâu bánh kem có ngon không thôi?”
Anh ta vừa nói hết ba chữ cuối cùng, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nhìn về phía bánh kem đang được bày trước mặt Gloria.
Mấy người Gloria đang cắt bánh kem hoàn toàn không chú ý thấy sự khác thường của Thẩm Mộ Khanh.
Cô ấy cầm trong tay một con dao nhựa, nhẹ nhàng cắt xuống từ mặt bánh kem, con dao nhựa vốn đang cắt xuống một cách trơn tru tự dưng lại dừng lại.
Gloria cầm đao nhấn xuống nhưng vẫn không thể nào cắt xuống được, cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cái gì vậy chứ?”
Vào lúc cô ấy đang định gạt kem và phần bánh bông lan ra để xem bên trong có gì thì bỗng nhiên một bàn tay đưa đến giật tay cô ấy ra.
“Charlotte!!!”
Thẩm Mộ Khanh trợn mắt, đột nhiên hét lên gọi tên Charlotte, một tay cầm điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775070/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.