Nhìn dáng vẻ cười như không cười của Thẩm Mộ Khanh, Gloria không nhịn được thúc giục: “Cô mau nói đi, rốt cuộc đây là trà gì thế?”
“Hồng trà Ceylon của khách sạn Rubens at the palace tại Luân Đôn, nhưng là dùng hồng trà Sri Lanka để pha, kỹ thuật hái và chế tạo rất tỉ mỉ.” Thẩm Mộ Khanh không hề úp mở, sau khi nói xong, cô cũng cầm tách trà lên đưa đến bên miệng.
“Tôi nhớ ra rồi, chẳng phải loại trà này chỉ cung cấp cho hoàng gia quý tộc thôi à?” Đôi mắt Gloria sáng rực, sau đó lại bất lực:
“Lúc loại trà này mới được đưa ra thị trường, tôi nghe được tin nên bảo Charles đi mua cho tôi, kết quả lại bị bơ đẹp.”
“Cô may mắn thật đấy, vậy mà lại lấy được loại trà tốt như này.” Gloria thở dài, giả vờ ủ rũ: “Hôm nay tôi nhất định phải uống sạch trà của cô!”
Sau khi hạ quyết tâm, cô ấy lại uống thêm một ngụm.
Nghe thấy cô ấy nói thế, Thẩm Mộ Khanh cũng vô thức đỏ mặt.
Lúc ấy, sau khi uống trà đen Keemun ở nhà Gloria, tự dưng cô lại cảm thấy có hứng thú với trà đạo, cô vô tình nhắc đến chuyện này trước mặt Fred Keith.
Không ngờ mấy ngày sau, người đàn ông có năng lực làm việc cực cao này lại bảo Bach mang mấy chục loại trà về.
Trong đó có loại hồng trà Ceylon đặc biệt này, biết Gloria là một người mê trà nên đương nhiên cô lấy ra cho mọi người uống thử.
“Vừa hay, bánh kem tôi tự làm rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775071/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.