Quả nhiên, người đến đầu tiên chính là Gloria.
Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy dài màu vàng cam, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác len màu trắng, dáng người cao gầy khiến cô ấy trông cực kỳ xinh đẹp.
Sau khi xuống xe cô ấy lập tức đi về phía cô, trên tay còn cầm một cái hộp không quá to cũng không quá nhỏ.
“Khanh!”
Gloria nhìn Thẩm Mộ Khanh đang đứng chờ cô ấy ở phía đối diện thì vui vẻ vẫy tay.
Nhưng dường như cô ấy rất cẩn thận với chiếc hộp mình đang cầm trên tay, vẫy tay thôi mà trông cô ấy cũng có vẻ hơi luống cuống.
Thẩm Mộ Khanh mỉm cười, cười bảo người giúp việc đi đến cầm lấy cái hộp trong tay cô ấy.
“Cô nhớ cầm cẩn thận vào nhé.” Gloria nghiêm túc nhắc nhở người giúp việc, cuối cùng cô ấy đi đến trước mặt Thẩm Mộ Khanh.
Cô ấy khoác cánh tay cô một cách tự nhiên, cười trêu chọc: “Sao tự dưng cô lại tổ chức tiệc trà thế, tôi còn tưởng cô là người sợ xã hội cơ.”
“Đến lúc tâm trạng tốt thì sẽ không sợ xã hội nữa.” Thẩm Mộ Khanh nhướng mày, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy cánh tay cô ấy: “Cô vào trong trước đi, hôm nay cô là người đến đầu tiên đấy, tôi có phần thưởng cho cô đây!”
Gloria nhìn Thẩm Mộ Khanh đang cười vui vẻ bên cạnh mình, không nhịn được đưa tay véo má cô, chiều chuộng nói: “Phần thưởng gì thế? Tôi không đi đâu, tôi ở lại đây đón khách với cô.”
Thẩm Mộ Khanh nghịch ngợm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775072/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.