Fred tránh né ánh mắt Thẩm Mộ Khanh theo bản năng, anh giơ ngón tay chỉ vào bia ngắm bị bắn thủng để chuyển sự chú ý của cô gái đi.
“Nhìn kìa, em bắn xuyên qua bia rồi.”
Thẩm Mộ Khanh nheo mắt nhìn theo tay anh, ngó về phía trước, quả nhiên trên tấm bia ngắm hoàn hảo đã có một lỗ hổng.
Lần đầu tiên cô bắn bia mà không xuất hiện pha bắn trượt trong truyền thuyết, Thẩm Mộ Khanh sung sướng quay đầu nhìn Fred: “Nhìn kìa, em không bắn trượt bia, em giỏi không?”
Vẫn còn trẻ con lắm, Fred thầm cười trộm, bấy giờ cuối cùng anh cũng có thể thuận lợi dán sát vào lưng cô.
Anh ôm eo cô, cúi người, đầu kề sát đầu cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm bia ngắm xa xa, cánh tay dài cầm bàn tay cầm súng nhỏ bé của cô.
“Tay phải vững vào, ngắm chuẩn mục tiêu.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, cả người Thẩm Mộ Khanh bình tĩnh lại, hơi cúi mặt xuống, tập trung chú ý vào bia ngắm phía xa.
“Sau khi xác định xong, đừng do dự, tin tưởng vào chính mình, bóp cò.”
Kính bảo hộ trong suốt phản chiếu ánh sáng, trong đầu cô lặp đi lặp lại lời Fred nói.
Tin tưởng chính mình.
“Pằng!!”
Viên đạn lại bay vút ra nhưng lần này Thẩm Mộ Khanh không bị giật lại phía sau, cả người cô được Fred đỡ lấy.
Sau khi bắn xong, cô nhìn chằm chằm vào bia ngắm đối diện.
Lúc này viên đạn không bị bắn trượt bia, thậm chí còn tới gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775073/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.