Phía trên có hai trái tim màu đỏ kề vào nhau, trong trái tim có hai đứa nhỏ cong môi hôn miệng, nhìn mà thấy không ổn tẹo nào.
Cô giơ tay chỉ tấm biển to đùng kia rồi hỏi hai người bên cạnh: “Cái này...”
Finn Eve huých vai Gladster bên cạnh: “Còn có thể là ai nữa, đương nhiên là của quý ngài đây.”
Thẩm Mộ Khanh quay đầu nhìn hai người ngoại quốc cao lớn, xinh đẹp rồi lại quay qua nhìn phong cách quê mùa kia, cô câm nín, đưa ra quyết định.
Không được để Gladster tiếp quản nơi tổ chức hôn lễ này.
Finn Eve vui vẻ đồng ý, giơ hai tay tán thành.
Trong vòng một ngày ngắn ngủi, Thẩm Mộ Khanh và Finn Eve đã sắp xếp lại gần như toàn bộ hội trường chính.
Thẩm Mộ Khanh rất tận tâm với buổi lễ này, đến cả xe Fred đỗ bên ngoài lúc nào, cô cũng không biết.
Cô hoàn toàn chìm đắm trong việc thảo luận chi tiết với Finn Eve.
Cuối cùng họ quyết định hội trường được trang trí chủ yếu bằng hoa nhưng lựa chọn hoa nào vẫn phải để Gladster xem xét rồi chọn.
Champagne, hoa hồng có nghĩa là anh chỉ yêu duy nhất mình em.
“Hôm nay đến đây thôi, Khanh, cô nên về rồi.” Trong lúc Thẩm Mộ Khanh định chỉ vào một địa điểm trên bản vẽ để thảo luận với Finn Eve, cô gái bên cạnh đột nhiên lên tiếng ngăn cản cô.
“Mau lên, mau lên, chúng ta thương lượng xong chỗ này rồi thôi.” Cô còn tưởng Finn Eve mệt nên không ngẩng đầu lên mà còn đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775074/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.