Người đàn ông như dã thú cướp đoạt xong tất cả rồi mới rời đi một chút.
Nhưng nụ hôn ấy lại chuyển từ môi sang nơi khác.
Từ trán, chóp mũi, gò má, cổ,...
Cuối cùng dừng lại ở bụng dưới bằng phẳng của Thẩm Mộ Khanh, dây dưa, triền miên.
Thẩm Mộ Khanh nhìn động tác của anh, trong lòng thấy ấm áp, cô cụp mắt, tay vòng sau gáy người đàn ông.
Cô cũng mong chờ đứa bé này.
Cuối cùng thỏ trắng nhỏ Thẩm Mộ Khanh cũng có một lần to gan, cô cắt ngang nụ hôn của Fred, rướn người lên, chủ động ôm cổ anh, dẫn anh hôn lên ngực mình.
Sau khi thành công đôi tay nhỏ xinh kia linh hoạt cởi quần áo anh, lòng bàn tay men theo vạt áo sơ mi mở rộng dán lên vùng ngực và bụng săn chắc của anh.
Nhiệt độ nóng bỏng khiến cô không nhịn được lùi bước.
Nhưng người đàn ông đã hoàn toàn chìm đắm vào đó, sao có thể buông tha cô được, cơ thể bọc cô kín mít, tình yêu nóng bỏng ùn ùn ập đến.
Thẩm Mộ Khanh cong môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, cô thích da kề da với Fred, giống như trái tim của họ đang dán sát vào nhau.
...
Ngày hôm sau, sau khi Thẩm Mộ Khanh thức dậy, Fred cũng không rời đi mà ôm cô, cặp mắt xanh biếc kia ngập tràn lưu luyến.
Vừa mở mắt ra đã nhìn thấy trai đẹp, tâm trạng Thẩm Mộ Khanh vô cùng sung sướng, cô vui vẻ hôn lên cổ anh.
“Chào buổi sáng nha.”
Sáng sớm không nên trêu chọc đàn ông, lời này không sai chút nào, bạn Thẩm Mộ Khanh xấu hổ cười làm cho con dã thú Fred không biết thỏa mãn này hành động.
Cuối cùng lăn qua lộn lại đến giữa trưa mới thu dọn xong, cô được anh ôm xuống lầu, có lẽ sợ Thẩm Mộ Khanh ngại, trong phòng chỉ có hai người họ và cả một phong thư vô cùng nổi bật.
Thẩm Mộ Khanh vừa xuống lầu đã chú ý tới bức thư này.
Cô thắc mắc nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng rồi vỗ cánh tay anh: “Không phải anh bảo ném đi rồi à?”
Người đàn ông lắc đầu, kề sát bên tai cô: “Anh nghĩ em sẽ không muốn đi nhưng bây giờ anh lại không cho là như vậy nữa.”
Thẩm Mộ Khanh nhìn vào đôi mắt in bóng mình của người đàn ông, cô hơi thất thần.
Mặc dù nơi đó khiến cô đau lòng, tuyệt vọng nhưng cô chưa bao giờ quên nguồn cội của cô ở nơi đó, người thân của cô cũng ở đó.
Cô bỗng nhiên quay mặt đi, lông mi dài hơi rũ xuống, che đi sự lạnh lùng trong mắt: “Bao giờ đi?”
“Ba tháng sau.”
Thẩm Mộ Khanh thở phào nhẹ nhõm, cô tựa đầu vào lồng ngực Fred, cảm giác có chỗ dựa này khiến cô hết sức an lòng.
“Vậy thì đi.”
Cô có ba tháng để chuẩn bị tâm lý cho mình, cô có thể không lấy gì hết nhưng cô muốn căn nhà cha mẹ để lại cho cô khi hai người còn sống.
Kể cũng khéo, mấy ngày nay công việc của Fred ít hơn vài hôm trước nhiều.
Dựa theo lời sếp Fred, anh muốn chuyên tâm tạo em bé nhưng người ngày đêm mệt mỏi lại chỉ có Thẩm Mộ Khanh.
Mấy ngày liên tục trải qua cuộc sống không biết xấu hổ, lời mời của Finn Eve đã cứu cô khỏi nước sôi lửa bỏng.
Cô ấy đang chuẩn bị đính hôn với Gladster nên cần Thẩm Mộ Khanh hỗ trợ.
Nhìn Thẩm Mộ Khanh hớn hở đẩy mình ra, nghiêm trang nói phải nín nhịn một thời gian vì hạnh phúc của người khác, ánh mắt Fred tối sầm lại.
Trời lạnh rồi, cho tập đoàn Finn phá sản một lần đi.
Cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của dã thú, Thẩm Mộ Khanh cơ thể khỏe mạnh, ăn uống ngon lành, ngồi lên xe Finn Eve phái tới đón cô đi.
Điều bất ngờ là địa điểm hai người chọn để tổ chức nghi thức đính hôn không phải ở Thâm Hải Di Châu, trung tâm đấu giá Lei hay các địa điểm cao cấp khác.
Cô ấy chọn một cãi bỏ vùng ngoại ô cách rất xa nội thành, nhìn mảng xanh biếc trải dài ra xa tít tắp trước mắt, Thẩm Mộ Khanh thầm khen Gladster.
Đính hôn trên bãi cỏ như này cũng khá lãng mạn.
Bởi vì người đứng đầu gia tộc Gladster đã đính hôn với con gái cả của công ty khoa học kỹ thuật Finn nên có thể thấy được tầm quan trọng của bữa tiệc này.
Thẩm Mộ Khanh ngồi trong xe, từ xa đã nhìn thấy rất nhiều người bận rộn trên bãi cỏ.
Gladster đứng giữa đám đông chỉ huy họ.
Thẩm Mộ Khanh mới nhìn vài giây, ban đầu Gladster còn đang cực kỳ nghiêm túc chỉ huy công nhân nhưng hình như nghe được tiếng ai đó gọi, mặt anh ấy biến sắc.
Đôi mắt hồ ly híp lại, cười hì hì cầm nước trên bàn chạy về phía chiếc ô che nắng ngoài đằng xa.
Thẩm Mộ Khanh nhìn dọc xuống theo chiếc ô, quả nhiên cô trông thấy bóng dáng xinh đẹp của Finn Eve.
Lúc này cô ấy cười vui vẻ, ngẩng đầu lên uống nước Gladster đút cho.
Nhìn cảnh tượng hạnh phúc, tốt đẹp ấy, Thẩm Mộ Khanh mỉm cười.
Chứng kiến mỗi người mình quan tâm được hạnh phúc là chuyện vô cùng vui vẻ.
Bỗng nhiên giữa lông mày Thẩm Mộ Khanh lại lộ vẻ ưu sầu.
Từ trước khi triển lãm kết thúc cho đến tận ngày hôm sau, cô đã liên lạc với Dolores, mời cô ấy đến lâu đài cổ uống trà chiều nhưng cô lại được báo tin Dolores đã rời Berlin, trở về Munich rồi.
Nhận được tin, cô đương nhiên thấy hụt hẫng nhưng cũng chỉ có thể hẹn Dolores lần sau gặp lại.
Nhưng không ngờ tới mới gần đây cô biết được tin gia tộc Nicolas đổi người đứng đầu, gia chủ mới lại là Dolores.
Chẳng trách trong thời gian này cô ấy lại bận rộn như thế, sự tiều tụy trên khuôn mặt ngày càng thấy rõ.
Nhưng cũng may Dolores có khởi đầu thắng lợi, sau khi lên quản lý, cô ấy đã lấy được vụ làm ăn lớn.
Cô thực sự thấy vui thay Dolores, hai người cũng ngầm hiểu, ăn ý không nhắc lại chuyện đã xảy ra ở triển lãm lần trước.
Xe dừng lại, Finn Eve và Gladster cũng chú ý tới tiếng động bên này.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, Finn Eve đẩy tay Gladster ra, đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh về phía Thẩm Mộ Khanh.
“Khanh, đợi cô lâu rồi, cô rất có gu thẩm mỹ, mau tới chọn hoa dùng trong lễ đính hôn giúp tôi đi.” Finn Eve như nhìn thấy cứu tinh, cô ấy kéo tay Thẩm Mộ Khanh dắt cô vào sân.
“Có Gladster đây rồi, cô còn bận tâm làm gì?” Thẩm Mộ Khanh cười liếc nhìn Finn Eve đang chậm rãi đi tới.
Nhưng không ngờ Finn Eve lại hoảng sợ lắc đầu: “Đừng nhắc tới anh ấy.” Sau đó cô ấy cạn lời thở dài: “Gu của anh ấy, tôi không dám khen.”
“Hầy, vợ tôi không thích thiết kế của tôi nên mới mời cô tới cứu viện.” Gladster vừa tới gần đã nghe Finn Eve nói thế, anh ấy chỉ có thể nhún vai đầy vô tội.
Thẩm Mộ Khanh cũng không để ý đến lời của hai người, tới khi cô tình cờ nhìn thấy tấm biển to đùng bị người ta gác bên cạnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.