Vốn đã hết sức tò mò, đúng lúc Gloria thử quần áo xong, Thẩm Mộ Khanh giục cô ấy.
Phong bì được mở ra, bên trong là tấm thiệp lời.
Bàn tay thon dài, mảnh khảnh chậm rãi mở tấm thiệp ra, hai người đồng loạt nhìn vào tờ giấy.
“Hai tập đoàn lớn là Du thị và Ngô thị tổ chức buổi vũ hội thương mại, xem ra bộ sườn xám này có đất dụng võ rồi.” Đọc xong chữ viết bên trên, Gloria cười nhìn Thẩm Mộ Khanh.
Sau đó Gloria còn nói gì đó nhưng Thẩm Mộ Khanh đã hoảng hốt, cô chỉ biết có lẽ bản thân thực sự có cơ hội quay về rồi.
Chắc là trong gia tộc Fred cũng sẽ có một phong thư như này.
Ban đầu Thẩm Mộ Khanh định ở lại ăn bữa tối nhưng bây giờ trong lòng có tâm sự, đương nhiên muốn mau chóng quay về, thế là cô từ chối Gloria đang năm lần bảy lượt giữ mình lại rồi trở về lâu đài cổ.
Vừa vào cửa, Thẩm Mộ Khanh đã nhẹ nhàng gọi tên Charlotte, đến khi đi vào phòng ăn, cô mới phát hiện ra Fred trước nay luôn về nhà rất muộn đã ngồi trên bàn ăn rồi.
Charlotte cũng bưng thức ăn nóng hổi ra, đặt trên bàn.
“Sao hôm nay anh về sớm thế?” Thẩm Mộ Khanh tò mò nhìn người đàn ông đã đứng lên, cô kéo ghế cạnh mình ra, ngẩng đầu nhìn anh.
Người đàn ông mím đôi môi mỏng, không trả lời cô mà tự dùng thìa múc một chén canh, hết sức tự nhiên đặt trước mặt Thẩm Mộ Khanh.
“Mau uống đi.”
Thẩm Mộ Khanh nhìn anh đầy ngờ vực, trước kia toàn là cô ép Fred uống canh, hôm nay thân phận thay đổi khiến cô chưa thích ứng kịp.
Cô vẫn nhận lấy chén canh kia, Thẩm Mộ Khanh không nghĩ nhiều, cầm thìa uống vài ngụm, trong lòng còn lo lắng chuyện thư mời.
“Hôm nay anh có nhận được thư mời từ Trung Quốc không?”
Fred gật đầu rồi thình lình nói thêm: “Ném đi rồi.”
“Ném đi rồi!” Thẩm Mộ Khanh ném chiếc bát trong tay xuống, kinh ngạc nhìn Fred.
Người đàn ông vội kéo tay cô qua, thấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn không bị phỏng, anh mới yên lòng, đôi mắt xanh biếc kia lại trở nên bình lặng.
Anh nắm bàn tay nhỏ bé của Thẩm Mộ Khanh, mặt không cảm xúc: “Ừm, thứ vô dụng không cần giữ trong nhà chính.”
Thẩm Mộ Khanh khựng lại, nhìn vào đôi mắt của người đàn ông, con ngươi như đầm nước sâu không thể lường khiến cô đột nhiên nhận ra.
Đúng thế, người đàn ông quyền thế ngút trời này sao có thể không đi điều tra mình được? Sao có thể không biết cảnh ngộ của mình chứ?
“Mau uống đi, nguội rồi.” Rõ ràng Fred không muốn tiếp tục đề tài này nữa, anh lại nhận chén canh khác từ tay Charlotte.
Anh tự tay dùng thìa khuấy cho canh nóng nguội bớt xong mới đưa đến bên miệng Thẩm Mộ Khanh: “Uống đi em.”
Cô bất giác cúi đầu, ghé qua, lúc này cuối cùng cũng chú ý tới bát canh kia: “Đây là cái gì?”
Uống một ngụm, trong miệng toàn mùi sâm.
Thẩm Mộ Khanh không thích mùi vị này, cô lè lưỡi, cau mày nhìn người đàn ông vừa đút một thìa xong lại múc tiếp thìa thứ hai đưa đến bên miệng cô.
“Canh gà ác táo đỏ, nghe đầu bếp Trung Quốc trong lâu đài cổ nói, uống để chuẩn bị mang thai.”
Giọng nói lạnh lùng phối hợp với nội dung này khiến người ta hết sức kinh ngạc, Thẩm Mộ Khanh đột nhiên ngửa ra sau, né tránh chiếc thìa đưa đến bên miệng.
“Em không uống, mùi sâm nồng quá!”
Nhìn dáng vẻ bài xích của cô, Fred thu tay về, tự mình uống hết thìa canh ấy.
“Khanh Khanh, một tháng rồi, thậm chí còn vượt qua rất nhiều rồi.”
Tiếng bát sứ đặt xuống bàn, Fred oán hận nói một câu, lông mi rũ xuống làm người ta không thấy rõ con ngươi của anh.
Anh nhắc nhở như thế, Thẩm Mộ Khanh mới hiểu ra tại sao hôm nay người đàn ông này về nhà sớm vậy, lại còn không ngừng giục mình ăn canh.
Thiếu nữ phì cười, cô cúi đầu, mặt mày rạng rỡ, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người đàn ông.
Người đàn ông đối diện vẫn không nhúc nhích, Thẩm Mộ Khanh tới trước mặt anh, không sợ chết mà xoa mái tóc vàng kia.
Cô bưng chén sứ trên bàn lên, uống hết chén canh gà ác táo đỏ nhân sâm đậm vị kia.
Uống xong, cô đưa bát không cho Fred xem: “Nhìn đi, em uống hết rồi.”
Cô gái lanh lợi đặt bát lên bàn, ôm cổ người đàn ông, cọ vào cổ anh làm nũng: “Bây giờ cho em có bé cưng đi.”
Hơn một tháng qua, hôm nào hai người cũng chung chăn chung gối, đương nhiên Thẩm Mộ Khanh biết trong lúc này Fred Keith nhẫn nhịn giỏi cỡ nào, lần nào anh cũng đè nén dục vọng ôm cô ngủ.
Đúng là gần đây cô không quan tâm đến anh lắm, hai người chuẩn bị có con lâu như vậy rồi, nỗ lực nhiều như thế, bây giờ cũng đến lúc tiến đến bước tiếp theo rồi.
Fred nhìn cái đầu liên tục cọ vào ngực mình, anh không nhịn được cúi đầu hôn trán cô.
Người đàn ông đột nhiên hỏi một câu khiến trái tim Thẩm Mộ Khanh run lên.
“Sau khi có con rồi, em còn yêu anh không?”
Thiếu nữ trong lòng anh cười ngẩng đầu lên, hôn lên cằm anh: “Đương nhiên còn rồi.”
Không ai có thể cướp đi tình yêu em dành cho anh dù chỉ là một chút.
Thẩm Mộ Khanh nhìn người đàn ông được mình nịnh này, cô cười, hai má hồng hào đôi mắt long lanh nước, trông đẹp động lòng người.
Có câu trả lời của cô, nếu Fred còn đợi thêm nữa thì anh thực sự không phải đàn ông.
Anh một tay ôm Thẩm Mộ Khanh lên, trên bàn ăn chỉ có mỗi bát canh được động đến, những món ngon nóng hôi hổi kia bị hai người để nguội ở đó.
Đoạn đường không dài nhưng Fred không chờ nổi nữa, lúc lên cầu thang, anh đã cúi đầu ngậm lấy đôi môi hồng căng bóng của thiếu nữ.
Hương thơm quyến rũ trực tiếp tràn vào khoang mũi, Fred nhìn cô gái nhắm mắt, lông mi rung rung trước mặt mình.
Anh mềm lòng, từ lúc làm phẫu thuật xong đến nay, trong lòng anh vẫn luôn rối rắm.
Anh chờ mong đứa bé này nhưng cũng sợ tình yêu của Thẩm Mộ Khanh sẽ bị chia bớt cho đứa bé.
Đến tận hôm nay, sau khi nghe được câu trả lời của cô, tất cả nỗi sợ tự dưng biến mất.
Trái tim Fred run rẩy, gân xanh trên mu bàn tay nổi cả lên, anh muốn kéo người phụ nữ anh yêu say đắm này vào trong người mình nhưng lại sợ sự thô bạo của mình sẽ làm người trong lòng hoảng hốt.
Cảm giác mâu thuẫn đến cực đoan này thường xuyên xảy ra, anh không ngừng thở hổn hển, dồn tất cả sức lên cánh môi.
Cánh môi mềm mại, ấm áp này luôn có thể xoa dịu nỗi nóng nảy, bất an đột nhiên nảy sinh trong lòng anh.
Thẩm Mộ Khanh bị hôn đến thiếu oxi, tay cô vẫn bám vào lưng Fred không chịu buông ra, cho đến khi cơ thể ngả lên chiếc giường lớn mềm mại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.