🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khuôn mặt cô ấy tràn đầy sự vui vẻ, làm cho Thẩm Mộ Khanh không khỏi vô thức nhìn lý sứ trên bàn vừa được cô ấy đẩy qua.

 

“Sao vậy?”

 

Nhìn tách hồng trà vẫn tỏa ra hơi nóng hương trà ngào ngạt, Thẩm Mộ Khanh nhìn Gloria ngồi bên cạnh đầy khó hiểu, không biết trà hôm nay có gì khác với mọi lần.

 

“Cô nếm thử trước đi.”

 

Gloria thừa nước đục thả câu, cũng không trả lời Thẩm Mộ Khanh mà tiếp tục giục cô uống trà.

 

Thẩm Mộ Khanh không chịu nổi sự thúc giục của cô ấy, cô cười rồi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng chiều theo ý cô ấy mà cầm tách trà lên miệng.

 

Hương trà ngạt ngào thoang thoảng bên cánh mũi, Thẩm Mộ Khanh nhấp một ngụm nhỏ, cảm giác tươi mát của hương thơm nồng nàn và cảm giác đậm đà êm dịu hòa quyện lại với nhau.

 

Thẩm Mộ Khanh nhìn biểu cảm của Gloria, tất nhiên cô đoán được trà này chắc chắn không phải là hồng trà Sri Lanka cô ấy thích nhất.

 

Thẩm Mộ Khanh để tách trà xuống, hỏi dò một câu: “Trà của Trung Quốc sao?”

 

Gloria gật đầu: “Là loại trà gần đây tôi chuộng nhất, là trà đen Keemun của Trung Quốc.” Gloria a cũng không khỏi nhấp một hớp, vui đùa nói: “Tôi vẫn luôn cho rằng Khanh là người không có gì không làm được, không ngờ trà nghệ của cô lại kém như vậy.”

 

Thẩm Mộ Khanh không biết làm sao với cô ấy, chỉ đành cười một tiếng: “Con người luôn luôn không thể nào có ba đầu sáu tay, nói nhiều như vậy, cô có còn muốn xem sườn xám của mình không?”

 

Gloria như tỉnh lại từ trong mơ, vỗ trán mình nói: “Mải trêu cô quá nên tôi quên mất tiêu chuyện chính ngày hôm nay.”

 

Nói xong, cô ấy gọi người cầm hòm vừa nãy bê một cái bàn nhỏ đặt trước mặt hai người rồi để cái hòm lên đó, cái hòm cũng được người giúp việc từ từ mở ra.

 

Nhìn túi chống bụi trong suốt lộ ra bên trong, Thẩm Mộ Khanh đứng lên, đi vòng qua cái bàn trà trước mặt đến chỗ cái hòm kia, hai tay nhẹ nhàng lấy cái sườn xám ra.

 

Tay cô rất khéo léo, nhanh chóng lấy cái túi chống bụi trong suốt ra, chất vải nhung tơ màu đỏ tươi hoàn toàn lộ ra bên ngoài.

 

Gloria nhìn cái sườn xám từ từ xuất hiện trước mắt mình, trong lòng bỗng cảm thấy kinh ngạc thán phục khó nói thành lời.

 

Vốn dĩ cô ấy đã kỳ vọng rất cao vào cái sườn xám này, ban đầu cô ấy còn nghĩ rằng lúc nhìn thấy nó, mình sẽ có chút thất thần, thế nhưng không ngờ cái sườn xám màu đỏ tươi này đã hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của bản thân cô ấy.

 

Gloria ngây người, từ từ đứng dậy.

 

Không giống với cái sườn xám màu trắng Thẩm Mộ Khanh hay mặc, cái sườn xám này trông càng duyên dáng nữ tính hơn.

 

Gloria kinh ngạc che miệng lại, ánh mắt phấn khích hết nhìn Thẩm Mộ Khanh lại nhìn sang cái sườn xám kia: “Khanh… Chiếc sườn xám hoàn hảo này thật sự thuộc về tôi sao?”

 

Thẩm Mộ Khanh chưa bao giờ nhìn thấy Gloria xúc động như vậy, cô cầm cái sườn xám kia đi đến chỗ cô ấy.

 

Sau khi đến trước mặt cô ấy, Thẩm Mộ Khanh lại hào hứng xích lại gần cô ấy hơn, cố ý mở miệng nói.

 

“Khóc rồi à?”

 

Ban đầu Gloria đang vô cùng xúc động thì sau khi nghe thấy cô nói vậy, cô ấy dứt khoát phản công, đẩy nhẹ cô một cái: “Sao lại nói chuyện với chị như thế hả?”

 

Trong quãng thời gian làm sườn xám, gần như ngày nào Thẩm Mộ Khanh cũng sẽ gọi điện thoại nói chuyện với Gloria, hỏi về một số chi tiết trong quá trình làm.

 

Vốn dĩ lúc đầu chủ đề nói chuyện của hai người vẫn rất nghiêm túc nhưng qua một khoảng thời gian dài, hai người bắt đầu vô thức nói sang những chủ đề khác.

 

Nhờ thế nên Thẩm Mộ Khanh mới biết bà chủ đứng đầu gia tộc Ockham cũng chỉ mới hai mươi lăm tuổi, tạo thành một cặp đôi chồng già vợ trẻ với chồng cô ấy.

 

Hôm đó, Thẩm Mộ Khanh kể lại cuộc nói chuyện này cho Fred Keith nghe, nói đến bốn chữ “Chồng già vợ trẻ” này thì suýt chút nữa đã bị Fred Keith cậy mạnh ép buộc cô, chứng minh cho cô thấy cái gì gọi là càng già càng dẻo dai.

 

Tuổi tác hai người không chênh nhau là mấy, tất nhiên có rất nhiều chủ đề nói mãi không hết chuyện, trong khoảng thời gian đó mối quan hệ giữa họ cũng nhanh chóng thân thiết hơn, thế nên hôm nay Thẩm Mộ Khanh mới có thể thoải mái như thế trước mặt cô ấy.

 

Thẩm Mộ Khanh nghiêng đầu trừng mắt nhìn, giục cô ấy: “Mau đi thử đi, chắc chắn rất đẹp đấy.”

 

Gloria nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười tươi rồi nói: “Cuối cùng cũng nói được câu dễ nghe.”

 

Nói xong, cô ấy nhắc nhở người giúp việc bên cạnh tiếp đãi Thẩm Mộ Khanh cho tốt, sau đó cô ấy mới yên tâm rời khỏi sảnh chính để đi đến phòng để quần áo của mình.

 

Trong lúc đợi Gloria thay sườn xám, Thẩm Mộ Khanh cảm thấy rất nhàm chán nên cô thản nhiên đi dạo trong sảnh chính.

 

Gloria là người rất yêu đời, trong sảnh chính này trưng bày rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm hội họa, đồ sứ vân vân.

 

Vừa hay Thẩm Mộ Khanh cũng cảm thấy vô cùng hứng thú với những món đồ này, trong chốc lát cô ngắm nhìn chúng nó đến nỗi ngây người, thậm chí đến lúc giúp việc nữ đi từ cửa vào còn khiến cô giật cả mình.

 

Xoa xoa lồng ngực còn đang thở dốc vì giật mình, Thẩm Mộ Khanh lui về sau mấy bước, nhìn người bất ngờ đi vào kia, nói không ra lời.

 

“Xin lỗi cô Gloria, hôm nay tôi mới bắt đầu công việc nữ giúp việc, vẫn chưa nắm rõ bố cục nhà chính, thế nên mới không cẩn thận làm cô sợ hãi.” Giúp việc nữ này cúi đầu, toàn thân run rẩy, rõ ràng cũng đang vô cùng sợ hãi.

 

Thẩm Mộ Khanh cũng đã bình tĩnh lại, tất nhiên cô cũng biết nữ giúp việc này nhận nhầm người, cô lắc đầu nói: “Không sao, tôi không phải là cô Gloria, tôi chỉ là khách hôm nay đến gia tộc Ockham thôi.”

 

Có thể đến gia tộc Ockham làm khách thì là người không phú cũng quý, nữ giúp việc không thể nào nghĩ được điều gì khác, bây giờ trong đầu cô ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

 

Mau mau rời đi.

 

Cô ta vội vàng đưa phong thư đang cầm trong tay về phía Thẩm Mộ Khanh: “Làm phiền cô đây giao tận tay phong thư này cho cô Gloria, vườn hoa đằng sau đang thiếu người làm, tôi xin phép rời đi trước.”

 

Vừa nói dứt lời, Thẩm Mộ Khanh còn chưa kịp mở miệng nói gì thì cô ta đã chạy nhanh như chớp ra ngoài cửa.

 

Thẩm Mộ Khanh nhìn làn váy nhanh chóng biến mất trong tầm nhìn, sau đó lại nhìn vào phong thư mình đang cầm.

 

Ban đầu cô định đợi Gloria thay sườn xám xong thì sẽ đưa nó cho cô ấy nhưng đột nhiên Thẩm Mộ Khanh lại liếc mắt nhìn thấy địa chỉ gửi phong thư này đi.

 

Trung Quốc.

 

Hai chữ đã lâu không nhìn thấy này lại khiến cõi lòng vốn phẳng lặng của Thẩm Mộ Khanh đột nhiên nổi cơn sóng lớn.

 

Cô nhíu mày, nhìn chằm chằm vào phần địa chỉ gửi thư, thế nhưng chưa nhìn được bao lâu thì sau lưng cô đã vang lên giọng nói của Gloria.

 

“Khanh, mau tới nhìn xem, trông như thế nào?”

 

Thẩm Mộ Khanh quay người lại, lập tức nhìn thấy Gloria đã mặc cái sườn xám màu đỏ tươi kia vào, khiến dáng người vốn đã nở nang của cô ấy trông càng hoàn hảo hơn.

 

Gloria nở một nụ cười thật tươi, nhướng mày ngước mắt lên nhìn, sự xinh đẹp đánh thẳng vào lòng người thế này cũng không làm lu mờ đi vẻ đẹp vốn có của bản thân cái sườn xám mà trái lại hai bên còn nâng đỡ cho nhau.

 

Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt cô cong đôi môi đỏ nở nụ cười, chầm chậm đi một vòng trước mặt Thẩm Mộ Khanh: “Thế nào?”

 

“Rất đẹp, hôm nay cô là nữ hoàng.” Thẩm Mộ Khanh tâng bốc cô ấy, lúc Gloria hỏi câu thứ hai, cô đi qua nắm lấy tay cô ấy, quan sát từ trên xuống dưới một lần.

 

Sau khi nhận thấy kích cỡ và chiều dài đều vừa với dáng người cô ấy, lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

“Hôm nay cô dẻo miệng lắm đấy, thưởng cho cô ở lại dùng bữa tối đấy.” Gloria cúi đầu nhìn cái sườn xám mình đang mặc trên người, sau đó ngửa đầu lên cười nói với Thẩm Mộ Khanh.

 

“Đây là gì vậy?” Lúc này, cô ấy mới nhìn lướt qua phong thư trên tay Thẩm Mộ Khanh, Gloria hơi cúi người xuống lấy phong thư trong tay Thẩm Mộ Khanh đi.

 

Thẩm Mộ Khanh đứng sát lại gần một chút, cũng nhìn chằm chằm vào phong thư này: “Mau mở ra xem đi, địa chỉ gửi thư là Trung Quốc kia.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.