Duncan thờ ơ cười khẽ, ném mấy cái túi xuống bên cạnh chân Tiểu Yên, đến gần cô ta mấy bước nói: “Cô sao, cô chỉ xứng với đồ rẻ tiền nhất mà thôi.”
Mỗi một câu một chữ Duncan nói ra đều đâm vào lòng Tiểu Yên, khiến cô ta cảm thấy đầu váng mắt hoa.
Cô ta thở dốc, hai tay sờ soạng lung tung muốn lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Thẩm Mộ Khanh.
Thế nhưng cô ta còn chưa cầm chắc thì điện thoại đã bị một bàn tay to duỗi đến ném mạnh xuống đất ngay trước mặt Tiểu Yên.
Điện thoại đập mạnh xuống đất, không chỉ như thế, ngay sau đó nó còn nảy lên nảy xuống mấy lần mới nằm yên trên đất.
Màn hình vỡ tung, mảnh vụn kính bắn tung tóe khắp nơi.
Tiếng động lớn này khiến tất cả nhân viên tư vấn bán hàng đứng bên cạnh và cả khách hàng đang mua đồ trong cửa hàng đều giật mình, rối rít nhìn sang.
Sắc mặt Tiểu Yên lập tức trắng bệch cả đi, cô ta biết bây giờ đến cả một con bài duy nhất cô ta cũng không có, trước mặt người đàn ông này, cô ta chẳng là cái thá gì cả.
Cô ta là người thông minh, biết nếu gây chuyện nữa thì người đàn ông trước mặt này sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Thế là cô ta đành phải chấp nhận số phận nhắm mắt lại, nuốt hết những tức giận, uất ức, không vừa lòng vào trong lòng.
Trong ánh nhìn tò mò của nhiều người đang có mặt trong cửa hàng, cô ta ngồi xổm xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775109/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.