Bàn tay đang nắm lấy tay Tiểu Yên của người đàn ông quấn kín băng gạc nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ chiều dài của ba ngón tay giữa ngắn hơn hai ngón tay ngoài cùng lộ ra bên ngoài rất nhiều.
Những ngày tháng điều trị khiến Duncan cũng sắp quên mất sự tồn tại của Thẩm Mộ Khanh, dĩ nhiên cũng không nhớ đến chuyện Tiểu Yên đã đồng ý với mình sẽ liên lạc với Thẩm Mộ Khanh.
Bây giờ đột nhiên nhìn thấy nữ thần trong lòng, sự phấn khích lại dâng trào trong lòng Duncan, trong mắt lóe lên ánh sáng tối tăm.
“Không phải nói hôm nay chúng ta ăn cơm tối chia tay sao?” Tiểu Yên mỉa mai nói, hất mạnh tay anh ta ra, khoanh hai tay lên trước ngực, nhìn anh ta đầy khinh thường.
Hôm nay coi như lần gặp mặt cuối trước khi hai người chia tay, trong lòng Tiểu Yên vốn đang tính xem phải làm thế nào mới có thể khiến Duncan cho cô ta nhiều tiền hơn.
Nhưng bây giờ, ánh mắt cô ta lập tức nhìn vào Thẩm Mộ Khanh vẫn hết sức xinh đẹp, dịu dàng đang đứng ngoài kia.
Một nỗi hận xuất phát từ tận đáy lòng khiến cô ta cong khóe môi cười.
Không phải bây giờ cơ hội này đã đến rồi sao?
Duncan nhìn dáng vẻ không coi lời mình nói ra gì này của Tiểu Yên, nào còn đâu sự ngoan ngoãn biết điều lúc ban đầu.
Anh ta nhướng mày, bỗng nhiên cảm thấy bực bội, chỉ muốn vả chết người phụ nữ trước mặt này ngay lập tức.
Nhưng nghĩ lại thì chuyện liên lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775110/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.