Thẩm Mộ Khanh thấy bà ấy nhìn đến nỗi ngây người thì không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở: “Bà Pearson, bây giờ bà muốn thử luôn không?”
Người nóng lòng không chỉ có mình Thẩm Mộ Khanh mà còn có cả chủ của bộ sườn xám này.
Bà ấy cong môi, vẻ tán thưởng trong mắt càng lộ rõ hơn, bà ấy khẽ gật đầu: “Xin lỗi cô Thẩm, tôi có chút thất lễ nhưng chiếc sườn xám này quả thật là quá đẹp.”
Bà ấy đã qua tuổi thiếu nữ mộng mơ, màu sắc này là lựa chọn hàng đầu trong lòng bà ấy.
Lúc nhận lấy chiếc sườn xám từ trong tay Thẩm Mộ Khanh, bà ấy ngay lập tức lên phòng ngủ lầu hai để thử đồ.
Lúc đi lên, bà ấy còn đuổi hai đứa nhóc đang đứng chỗ lan can cầu thang lén nhìn Thẩm Mộ Khanh xuống dưới.
Trong lúc đợi bà Pearson xuống, Thẩm Mộ Khanh lại bị hai thằng nhóc đáng yêu nhà Pearson quấn lấy.
Bàn tay nhỏ mềm mại, ấm áp giống như không có xương, nắm trong tay giống như đang cầm một bảo bối làm ấm tay.
Thấy Thẩm Mộ Khanh vui vẻ nắm tay mình, hai đứa nhóc này cũng mạnh dạn hơn, tranh nhau chui vào lòng Thẩm Mộ Khanh.
“Em là anh trai Pearson Lauren, đây là em trai Pearson Klaus của em.”
Trẻ con ở tuổi này lúc nào cũng rất bạo dạn, lúc đối mặt với Thẩm Mộ Khanh, sự bạo dạn này cũng cao đến ngút trời.
Chẳng mấy chốc bà Pearson đã thay quần áo xong, trong khoảng thời gian này Thẩm Mộ Khanh chỉ hận không thể chém mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775111/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.