Yên lặng nghe tiếng tim anh đập, cuối cùng cô cũng có thể chạm vào một người sống động như vậy chứ không phải gặp nhau trong những cơn ác mộng đáng sợ kia.
Vuốt ve an ủi một lúc lâu, giọng nói kia cuối cùng cũng thoát khỏi ham muốn trước đó, nhẹ nhàng nói:
"Anh thấy tin nhắn em gửi rồi, xin lỗi vì anh không thể trả lời được."
Tình huống lúc đó khẩn cấp, kẻ địch ấp đến bất ngờ, anh còn chưa kịp soạn xong tin nhắn gửi đi thì hỏa lực đã tới trước mắt.
Không có thời gian lo nghĩ đến chuyện khác, bất kể là ai gặp tình huống đó cũng sẽ ném điện thoại xuống, nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp phản kích.
Nhưng Fred lại nắm chặt chiếc điện thoại vẫn còn phát sáng đó trong tay.
Đợi đến khi mọi thứ ổn định lại, lúc anh cúi xuống kiểm tra thì chiếc điện thoại kia đã tắt ngúm, bị bóp nát.
"Không sao đâu." Thẩm Mộ Khanh đưa tay ra siết chặt bàn tay to lớn của anh như đang an ủi: "Anh thấy được tin nhắn đó thì sứ mệnh của nó cũng đã hoàn thành."
Hơi thở ấm áp thơm ngát của cô gái phả vào lồng ngực rắn chắc của anh.
Fred kiềm chế xúc động trong lòng, đè thấp giọng hỏi cô:
"Những lời em nói là thật đúng không?"
Thẩm Mộ Khanh bất chợt nhớ lại đêm anh rời đi, tối đó cô trằn trọc không yên, cuối cùng gửi tin nhắn đi, xấu hổ đến mức lại vùi đầu vào lồng ngực anh.
Trong vòng tay vô cùng an toàn đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775162/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.