Rõ ràng có người chuyên môn phục vụ nhưng Fred lại kiên quyết yêu cầu Bach sắp xếp để Thẩm Mộ Khanh chăm sóc anh.
Là người luôn coi mệnh lệnh của Fred như thánh chỉ, Bach lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ có thể đến nhờ Thẩm Mộ Khanh.
Thẩm Mộ Khanh hơi rũ hàng mi khiến người ta không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ khẽ gật đầu.
Bach thở phào nhẹ nhõm rồi nhường đường, để Thẩm Mộ Khanh bước vào.
Lúc này, Fred vẫn nằm trên giường, chỉ là không biết vì sao mà đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn ra phía cửa.
Thẩm Mộ Khanh nhẹ nhàng bước vào, khép cửa lại, tiếng động khẽ vang lên.
Vào thời khắc này con mãnh thú bị thương kia đột nhiên có động tĩnh, đôi môi không có chút màu máu chậm rãi nhếch lên:
"Lại đây, ngồi bên cạnh anh."
Nếu như trước đây, Thẩm Mộ Khanh chắc chắn sẽ do dự, trong lòng đấu tranh một lúc rồi mới chịu làm theo lời Fred nói.
Nhưng lần này chỉ nghe thấy giọng nói yếu ớt của người đàn ông, cô đã đau lòng không chịu nổi.
Thẩm Mộ Khanh vội vã chạy đến, ngồi xuống chiếc ghế vừa đặt cạnh giường, vươn tay nhỏ bé ra nhẹ nhàng chạm vào đuôi mắt anh.
"Đau lắm phải không."
Không phải câu hỏi mà là khẳng định, từ đầu Thẩm Mộ Khanh đã bị đôi mắt này thu hút nhưng việc chúng trở thành như bây giờ là điều cô không thể ngờ tới.
Cho dù không nhìn thấy, Fred cũng có thể cảm nhận được những thay đổi đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775163/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.