Không thể khóc, sẽ làm ồn ào đến anh.
Ngay lúc này, người đàn ông không có động tĩnh gì ở trước mặt đột nhiên khẽ mở đôi môi nhợt nhạt, thốt ra hai từ yếu ớt.
Thẩm Mộ Khanh đang bịt miệng lập tức ngẩn ra, sau đó liều mạng lắc đầu, đôi mắt hạnh sưng đỏ chớp chớp.
Nước mắt dâng trào như dòng sông điên cuồng tuôn rơi.
Cho dù nhắm mắt lại, cô vẫn có thể nghe rõ ràng những từ giờ phút này Fred đang gọi trong lúc hôn mê.
"Khanh Khanh."
Tên của cô.
Cô cố nén cảm xúc của mình, buông đôi tay đang bịt miệng ra, chậm rãi tiến về phía Fred.
Giây phút cuối cùng khi tiếng khóc bật ra, cô nắm lấy bàn tay lớn của anh.
Bàn tay ấy không nóng ấm giống như trước đây nhưng đủ để châm lên một ngọn lửa trong trái tim cô.
Thẩm Mộ Khanh nghiêng người về phía trước, cố gắng khiến mình lại gần hơn một chút.
"Fred Keith." Thẩm Mộ Khanh gọi anh, khẽ dụi cái mũi đỏ ửng: "Anh nuốt lời, em muốn anh phải đền bù cho em."
Ngón tay vuốt ve, lướt trên hai bàn tay to lớn đó: "Em muốn anh tỉnh lại."
Dường như sợ yêu cầu của mình quá tham lam, cô gái nhỏ tội nghiệp đột nhiên lên tiếng bổ sung một câu:
"Em chỉ cần như vậy thôi."
Chỉ cần như vậy là đủ rồi.
Người trên giường không đáp lại nhưng Thẩm Mộ Khanh không cảm thấy nhàm chán.
Cô vẫn mở cái miệng nhỏ nhắn ra, không ngừng lải nhải kể cho Fred
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775164/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.