Tất cả những thần thái ngày xưa nên có, bất kể là lạnh lùng, kiêu ngạo, khinh miệt, hờ hững hay là yêu thương, nồng nhiệt, khao khát, giờ phút này tất cả đều đã biến mất không còn gì nữa.
Cổ họng Thẩm Mộ Khanh nghẹn lại, một cảm giác chua xót đau đớn hơn cả nỗi khổ sở của những ngày qua xông thẳng lên đầu cô.
Cô cứ thế ôm lấy khuôn mặt anh, cứng đờ quay đầu nhìn về phía Bach, Rắn Đuôi Chuông, Hồn Ma, Gấu Bắc Cực và tất cả những người có mặt ở đó.
Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nặng nề, hoàn toàn không có sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về trang viên.
Thẩm Mộ Khanh quay đi, lại nhìn vào đôi mắt giống như mặt hồ yên ả ở đối diện, gian nan nuốt nước bọt, giọng run run mở miệng:
"Anh... mắt anh?"
Fred lại đưa tay lên, dựa vào cảm giác che đi đôi mắt hạnh phủ đầy tia máu của Thẩm Mộ Khanh, khẽ thở dài:
"Xin lỗi cô bé, mọi việc vượt ngoài dự tính của anh, anh đã không giữ được lời hứa với em trước khi lên đường."
Tầm nhìn đột nhiên rơi vào bóng tối, hàng mi như cánh bướm của Thẩm Mộ Khanh ướt đẫm nước mắt, nhẹ nhàng lướt qua chiếc găng tay trắng của anh.
Đột nhiên, Thẩm Mộ Khanh chỉ cảm thấy sợi dây đang căng ra trong đầu đột nhiên đứt lìa.
Hoa mắt chóng mặt, ù tai, cơ thể mềm nhũn, cô mất đi ý thức, ngã xuống.
Fred cảm nhận được tất cả, vội vàng đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775165/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.