Bị cô ấy trừng mắt, Hồn Ma sờ sờ mũi, tự nhiên cảm thấy hơi chột dạ.
Rắn Đuôi Chuông khẽ cười giễu cợt: "Đúng là sẽ thắng nhưng lần sau gặp lại nói không chừng anh với Gấu Bắc Cực đều đã bị chôn dưới đất rồi."
Cô ấy đưa tay giật lấy tăm bông tẩm thuốc từ tay anh ta, nhẹ nhàng bôi lên vết thương của mình, thuần thục xé miếng băng gạc, nhanh chóng băng bó vết thương lại.
Sau khi xử lý xong mọi việc, Rắn Đuôi Chuông đứng dậy đầu tiên, bước ra khỏi phòng: "Anh và Gấu Bắc Cực triệu tập tất cả lính đánh thuê và người của ngài Fred, tôi muốn lập lại kế hoạch."
"Rắn Đuôi Chuông!"
Hồn ma nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ kiêu ngạo lạnh lùng trước mặt, cơn bực tức trong lòng không sao giải tỏa được.
Rắn Đuôi Chuông quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ta.
"Cô nghỉ ngơi trước đi, chuyện lập kế hoạch cứ giao cho tôi và Gấu Bắc Cực." Lúc này Hồn Ma cũng đứng dậy, định đi về phía cô ấy.
"Hồn ma, anh nhớ cho kỹ." Nhưng không ngờ anh ta còn chưa kịp cất bước, Rắn Đuôi Chuông đã sa sầm mặt, lạnh lùng mở miệng:
"Tôi mới là tổng chỉ huy của tiểu đội này, nếu anh gia nhập vào tiểu đội thì nhất định phải nghe lời tôi. Nếu anh muốn làm trái lệnh của tôi thì cút đi ngay!"
Nói xong câu đó, Rắn Đuôi Chuông tức giận trừng mắt nhìn chằm chằm vào Hồn Ma, hai mắt trợn to.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng anh đang nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775166/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.