Thẩm Mộ Khanh gầy mòn nhanh đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường, cơ thể vốn đã mảnh mai nay càng thêm ốm yếu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không có chút sắc máu.
Cả ngày cô chỉ ngồi ngẩn người trên ghế trong vườn hoa sau biệt thự.
Đã năm ngày trôi qua, Thẩm Mộ Khanh đang ngồi thừ người trong vườn hoa như mấy hôm trước thì bỗng nghe thấy tiếng động trong biệt thự.
Con tim thắt lại, cô đứng bật dậy chạy như điên về phía biệt thự, trong đôi mắt tràn ngập mong đợi, một nỗi lòng khác xuất hiện trong cô như phá đất chui lên.
Nhưng đến khi nhìn thấy trong biệt thự không có bóng dáng Fred, con tim đang đập rộn ràng tức khắc chậm lại.
Đến cả biểu cảm mong đợi trên mặt cũng cứng đờ theo.
Người đứng trong phòng khách lúc này là Charlotte và một người phụ nữ cô chưa gặp bao giờ.
Người đó mặc bộ đồng phục màu xanh thẫm giống Rắn Đuôi Chuông, đang cười nói với Charlotte.
Có lẽ nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ đó và Charlotte cùng chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Mộ Khanh.
Bây giờ cô mới chính thức nhìn rõ diện mạo của cô ấy.
Nếu nói Rắn Đuôi Chuông là người nhanh nhẹn và mạnh mẽ, thì người này lại đầy quyến rũ và cực kỳ phong tình.
Điểm ấn tượng ở người phụ nữ này là đôi mắt hồ ly trời sinh. Khác với Rắn Đuôi Chuông để tóc ngắn, cô ấy có mái tóc dài gợn sóng màu nâu, gương mặt trang điểm đậm và xinh đẹp vô cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775167/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.