Rắn Đuôi Chuông kể chi tiết một hồi nhưng Thẩm Mộ Khanh vẫn mở to hai mắt nhìn cô ấy chằm chằm.
Một giọt nước mắt trong suốt long lanh đọng trên khoé mắt cô vẫn chưa rơi xuống.
Lúc này Rắn Đuôi Chuông mới ý thức rằng sự việc nghiêm trọng đến mức nào, cô ấy chán nản vuốt mái tóc ra đằng sau, ngoảnh đầu thôi nhìn Thẩm Mộ Khanh.
Bỗng một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đặt lên tay cô ấy, Rắn Đuôi Chuông nghiêng đầu.
“Rắn Đuôi Chuông, cô nói cho tôi biết được không?” Có lẽ cảm thấy chưa đủ, cô lắc đầu: “Đó là chuyện tôi muốn biết, tôi được nên biết về nó.”
Thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của Thẩm Mộ Khanh, Rắn Đuôi Chuông thở dài, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ túm chăn trên giường trùm lên người cô.
Thế là dưới ánh mắt chăm chú long lanh của đối phương, cô ấy thở dài cam chịu: “Có liên quan với cuộc đấu đá nội bộ của gia tộc Fred, đã có người bắt đầu rục rịch động đến bến tàu của ngài ấy tại Wilhelmshaven. Không chỉ vậy, một lượng lớn vật liệu được vận chuyển đến tay ngài Fred cũng bị chặn đứng.”
Cuối cùng đôi mắt hạnh cũng dời đi, ánh mắt từ từ di chuyển theo lời nói của cô ấy.
Nếu đã nói đến đây, Rắn Đuôi Chuông cũng không còn cách nào khác, cô ấy cụp mắt chậm rãi nói tiếp: “Theo thông tin mà HX nhận được, gần gây kẻ đó có mối quan hệ thân thiết với tổ chức lính đánh thuê Flamingo. Vì vậy chúng tôi đến Đức để giúp ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chiem-huu-tuyet-doi-da-ma-vo-cuong/1775168/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.