Đoàn người ra khỏi thành, thẳng đến phương bắc, một tòa cổ thành cách Hải Uy Thành hơn ba trăm dặm.
Có truyền tống trận.
Đằng phi còn chưa bao giờ thấy truyền tống trận, bao nhiêu có chút hiếu kỳ, cũng có chút hưng phấn. Tuy nhiên, hắn cũng giấu kín cảm xúc này ở trong lòng, bằng không chắc sẽ lại bị Lăng Thi Thi giễu cợt
Sau năm mới, khí hậu ở phương nam rất ôn hòa. Đi trên đường, cảm giác cực kỳ thoải mái.
Xa xa, nói non trùng trùng điệp điệp, khí thế hùng vĩ, trong không khí có gió biển, ngẫu nhiên lại mang theo một chút vị mặn của hải dương. Hai bên đường, cây cỏ xanh um tươi tốt, ngẫu nhiên có mấy chú chim bay xẹt qua đầu.
Tuy con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm và mờ mịt, nhưng chung quy lại vẫn là một loại dược liệu. Chỉ cần tìm được phu nhân của đại soái Lăng Tiêu Diêu sẽ hồi phục. Cho nên, ngay cả Lăng Thiên Vũ vẫn luôn lão luyện thành thục cũng không kiềm nổi kích động.
Trong trận chiến giữa Đằng Phi và Đấu Tôn trung niên kia, Lăng Thiên Vũ cũng học được rất nhiều thứ, tuy hắn không tận mắt nhìn thấy, nhưng sau khi nghe muội muội kể lại, Lăng Thiên Vũ ở trong phòng trầm tự thật lâu.
Ý chí và quyết tâm của Đằng Phi khiến cho Lăng Thiên Vũ bội phục, hắn nhớ rõ phụ thân từng nói: Trên chiến trường, tuy ví dụ về lấy yếu thắng mạnh cũng không nhiều, nhưng tuyệt đối sẽ không ít.
Dũng khí, trí tuệ, niềm tin, những thứ không liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chien-than-bien/1842592/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.