Khương Dư Dạng lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, muốn xem thử Thẩm Dực sẽ xử lý tâm trạng gây khó dễ của bé Hi như thế nào.
Thẩm Dực xoa đầu nhỏ của con trai, ngay thẳng nói: “Em gái vẫn chưa biết nói, nên ba hôn em là đang cổ vũ cho em, biết chưa?”
Bé Hi ồ lên một tiếng rất dài. Thân hình nhỏ nhắn như đã hiểu chuyện, nghiêm túc nói: “Nếu em gái biết nói thì tốt rồi.”
Khương Dư Dạng đề nghị: “Vậy thì con dạy em nói chuyện nhé?”
Linh Hi nhảy nhót vỗ tay: “Vâng ạ, vâng ạ.”
Bé Hi rất hứng thú với nhiệm vụ này. Nhiều ngày liên tiếp đều không chạm vào mô hình máy bay mà chỉ trông chừng bên nôi trẻ em, dạy Linh Mai nói chuyện.
Bản thân cậu nhóc nói chuyện không quá rõ ràng, nhưng lúc dạy không khác gì thầy giáo nhỏ.
Đúng là một người dám dạy, một người dám học.
Linh Mai ngày càng quen với việc xem tiếng bi bô của bé Hi là nhạc nền, ngủ say sưa trong nôi trẻ em.
Trong quá trình này, Khương Dư Dạng vẫn kéo Thẩm Dực đến bệnh viện để hỏi ý kiến, chỉ sợ con gái chậm phát triển hơn bạn bè cùng trang lứa.
Sau khi có kết quả, bác sĩ đã nói: “Con đường trưởng thành của mỗi đứa trẻ đều khác nhau, vì thế không cần phải quá lo lắng hoặc gò ép. Đợi qua độ tuổi này rồi hắng đến khám thử có bình thường hay không.”
…
Buổi chiều ngày nào đó, ánh nắng dịu nhẹ, bé Hi vẫn đang chơi xếp gỗ trong phòng đồ chơi.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã thích những đồ vật giàu tính sáng tạo. Quan trọng là gương mặt như đúc ra từ một khuôn với Thẩm Dực, nước da trắng lạnh, mắt hoa đào, nhìn thế nào cũng là gương mặt của kẻ gây tai họa, nhưng tính tình lại rất ngoan ngoãn.
Linh Hi luôn được dạy dỗ rất tốt, trong nhà muốn làm chuyện gì cũng phải hỏi trước rằng mình có được ăn hoặc làm hay không. Ai gặp cũng muốn khen một câu đứa bé đáng yêu quá.
Chiêu chí mạng của bé Hi là làm nũng. Nếu đã làm sai chuyện gì, cậu bé sẽ thừa nhận lỗi lầm trước, rồi chạy lạch bạch vào lòng Khương Dư Dạng: “Mẹ ơi ôm, mẹ đừng giận, là lỗi của bé Hi.”
Đôi khi Khương Dư Dạng cũng bật cười, nhưng vẫn phải cố ý lạnh mặt nhắc nhở: “Lần sau không được tái phạm nữa.”
Lúc này thấy bé Hi chơi một mình đến nỗi không còn biết trời trăng mây gió, Khương Dư Dạng bảo cô giúp việc đến trông chừng hộ mình, còn mình thì mệt mỏi muốn đi nghỉ sớm.
Lúc cô đang nửa mơ nửa tỉnh thì có một bàn tay nhỏ nhắn ấm áp kề sát vào gò má cô.
Cô còn tưởng là Linh Hi nên lẩm bẩm: “Bé Hi, sao thế con?”
Nhưng không có ai đáp lại, trái lại đôi tay nhỏ nhắn đó còn nóng hổi.
Khương Dư Dạng định bảo Linh Hi đừng nghịch nữa, ai dè bên tai lại vang lên giọng nói trong trẻo.
“Cục cưng, cục cưng…” Linh Mai đang nằm bên giường, đôi mắt chớp chớp nhìn chằm chằm cô.
Khương Dư Dạng giật mình, bỗng mở mắt ra bế cô bé vào lòng, kích động nói: “Linh Mai, mẹ nè con.”
Linh Mai không hiểu, vẫn ê a học nói: “Cục cưng...”
Dù bây giờ cô bé có thể gọi mẹ hay không, chí ít Linh Mai đã có thể tự bước đi, còn nói chuyện nữa.
Tảng đá luôn đè nén trong lòng Khương Dư Dạng như được rũ bỏ, giúp cô nhẹ nhõm hơn nhiều.
Buổi tối, Thẩm Dực đi xã giao về. Hai mẹ con vẫn đang tựa vào nhau, Linh Mai đang rúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-dam-trong-su-nuong-chieu-cua-anh/2022626/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.