Khoảng cách từ đàn dương cầm đến tủ quần áo không xa. Lý Dục An vòng tay ôm eo cô, một tay khác với lên lấy khăn giấy trên mặt tủ.
Cuối cùng khăn giấy rơi vương vãi đầy sàn, anh bế cô trở lại giường.
La Ninh kéo váy xuống, không cho anh lật lên. Anh cũng không cưỡng ép, chỉ cúi đầu, khẽ hôn lên lông mày cô, môi chạm nhẹ qua sống mũi, men theo đường nét gương mặt mà vẽ lại từng chút một, nơi nào cô càng nhột thì càng cố tình dừng lại lâu hơn.
La Ninh bị chọc đến bật cười, nhưng vừa nghĩ đến cảnh tượng ban nãy thì cô lại không nhịn được trừng mắt với anh.
Lúc đầu, Lý Dục An cũng có chút lúng túng, nhưng vài cuối tuần trôi qua, sự ngại ngùng ban đầu dần tan biến. Những trải nghiệm vụng về đầu tiên giờ đã trở thành một phần tự nhiên giúp kéo gần khoảng giữa hai người.
Buổi trưa, lúc nghỉ ngơi, có lúc anh còn ghé vào đùi cô, mặt vùi vào bụng nhỏ mềm mại, khẽ cọ nhẹ nơi eo cô, vừa làm vừa nói:
“Chỉ xem một chút thôi.”
La Ninh nếu hơi lơi lỏng một chút, anh liền thừa cơ quỳ ngay trên thảm trước giường, nắm lấy cổ chân cô, từ bắp chân chậm rãi lần lên, cuối cùng cả đầu cũng luồn vào bên dưới làn váy.
Cuối cùng cô chịu không nổi nữa, dùng chân đạp lên vai anh, đẩy ra.
“Anh học mấy cái này ở đâu ra vậy?” Cô bị anh làm cho sợ, né tránh nụ hôn của anh.
“Anh mà nói là thiên phú thì em tin không?” Anh cười, “Cũng có học hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881243/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.