Sau kỳ thi đại học, La Ninh và Lý Dục An ở bên nhau mỗi ngày, hiai người lấy lý do phải chuẩn bị vào đại học để từ chối các buổi họp lớp.
La Chấn Dương và Tống Văn Tuệ tuy bất mãn nhưng nghĩ đến chuyện cô vừa vất vả kết thúc kỳ thi quan trọng nên rốt cuộc cũng không nói gì thêm.
Thời gian đó có khá nhiều dịp các bạn học hẹn nhau đi ăn uống nhưng La Ninh không đi, Lý Dục An cũng không. Hai người gần như chẳng rời khỏi phòng, đến bữa ăn cũng chỉ cơm hộp.
Tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống, lại càng dễ mải mê khám phá cơ thể và cảm giác của nhau.
Tóc Lý Dục An còn đọng nước, theo từng cử động mạnh mà nhỏ giọt giữa hai người. Là mồ hôi hay nước từ vòi sen, cô cũng chẳng phân biệt nổi, chỉ theo bản năng tựa lưng vào bức tường gạch men trắng trong phòng tắm.
Mi mắt La Ninh phủ một lớp hơi nước. Mỗi khi cô nhắm mắt, hơi nước ấy đọng lại thành giọt rồi rơi xuống, để lại từng vệt mảnh dài trên làn da trắng như sứ.
Lý Dục An đưa tay, nhanh chóng lau đi những vệt nước ấy. Anh nắm lấy cằm cô, muốn nhìn rõ biểu cảm của cô, chính là dáng vẻ như thể sắp khóc nhưng cố gắng không khóc, trong ánh mắt cũng có thứ cảm xúc rối ren không thể tan đi giống như anh.
Anh quá giỏi trong việc nhìn ra những manh mối từ ánh mắt người khác, chính vì thế lại luôn cảm thấy bất an.
“Em mở mắt ra nhìn anh đi.” Anh khẽ nói bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881244/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.