Sáng hôm sau, La Ninh ngủ đến tận chín rưỡi mới lục đục rời giường. Trong phòng, ngoài cô ra thì chỉ còn lại Mạch Mạch đang cuộn tròn ở đầu giường, lặng lẽ ngủ say.
Cô rửa mặt sơ qua, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng. Không nằm ngoài dự đoán, Lý Dục An đang ở trong bếp.
La Ninh đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn anh.
Anh đeo tạp dề, đứng bên nồi lẩu điện bốc hơi lờ mờ, vừa cúi đầu khuấy cháo vừa tranh thủ gõ chữ trên điện thoại. Mùi cháo hải sản thoảng qua, béo ngậy, ngòn ngọt. Bên trong thùng rác là vỏ cua và tôm đã bóc , gọn gàng như được chuẩn bị từ rất sớm.
Dáng người anh cao, vai rộng nhưng lại săn chắc, đứng trong gian bếp vốn cũng không hẹp, thế mà lại khiến không gian như thu lại đôi phần.
Cảnh tượng ấy làm La Ninh bất giác nhớ đến một cụm từ bình dị mà đẹp đẽ – năm tháng tĩnh hảo. (Ngày tháng yên bình)
Trong một thoáng ngắn ngủi, cô có cảm giác như chính mình đã đi lạc vào một nhánh thời gian song song nào đó. Theo phản xạ, cô lùi lại một bước, như sợ làm xáo trộn khoảnh khắc không rõ thật hay mơ ấy.
Nhưng Lý Dục An dường như đã sớm phát hiện cô đang đứng đó. Anh ngẩng đầu lên, cất điện thoại vào túi, hỏi:
“Em còn thấy khó chịu không?”
La Ninh cũng không chắc. Trừ đôi chân vẫn hơi mỏi, trong người cô chỉ còn lại là cảm giác tim đập dồn dập, vừa hồi hộp, vừa đầy sức sống.
“Sáng nay anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-oanh-khong-ve-ma-le-to-tieu-vong-su/2881245/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.