Khương Nhu kể lược lại nguyên do và diễn biến cho Lý Hoài Chu.
Đây là lần cô khóc lâu nhất. Lý Hoài Chu ở bên cạnh đưa giấy, dỗ dành, đến khi nước mắt gần như cạn khô, Khương Nhu mới dần bình tĩnh lại, ngồi xuống sofa trong phòng khách, úp má vào đầu gối.
“Tôi thật vô dụng, đúng không?”
Xả hết cảm xúc xong, tiếng khóc của cô vừa khàn vừa nghẹt: “Tôi từng quay lại video dượng bạo hành dì, cũng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát, nhưng mỗi lần ông ta đánh tôi, mắng tôi là gánh nặng, tôi đều chẳng làm nổi gì… Nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ ông ta nói đúng, tôi đúng là đồ phế vật.”
Lý Hoài Chu nhặt điện thoại lên, xem từng dòng từng chữ, hồi lâu mới nói: “Cô không phải.”
Khương Nhu lắc đầu, đáy mắt không có ánh sáng: “Bất kể thế nào, tôi cũng không phản kháng được. Sự thật ấy, anh rất rõ, phải không?”
Là người từng trải qua bạo lực gia đình, Lý Hoài Chu cũng nếm đủ cảnh đường cùng.
Bố anh ta nhiều năm liền hành hạ vợ con, rốt cuộc là mẹ anh ta rạch một nhát vào cổ ông ta, thảm kịch trong nhà mới chấm dứt.
“Đó là chuyện bất khả kháng.”
Khương Nhu khẽ nói: “Tôi hỏi bác sĩ tâm lý rồi, họ bảo cái này gọi là ‘bất lực học được’. Trẻ con lâu ngày chịu bạo lực, phản kháng không hiệu quả, khi đối mặt kẻ bạo hành sẽ cảm thấy mình làm gì cũng vô dụng.”
Biết bao bất lực, biết bao tuyệt vọng.
Như thí nghiệm nổi tiếng kia, nhốt chó trong lồng khóa và liên tục giật điện, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chim-trong-long-ky-anh/2883154/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.