Đàm Duy không thích đi trễ.
Cô cũng không thích họp hành, nhưng nếu đi trễ mà bị lãnh đạo điểm danh thì đối với cô còn là một t·ai n·ạn lớn hơn.
Vào thang máy xong, lúc bước ra ngoài vì cô sợ gặp phải người không muốn thấy, cô vội vã đi thẳng đến phòng họp. Cô là người đầu tiên đến. Rất nhanh sau đó, những người khác lục tục kéo vào, họ là quản lý của các cửa hàng ở Bắc Kinh và giám đốc khu vực từ các thành phố khác.
Ngày thường họ vẫn trao đổi trong nhóm chat công việc, nhưng gặp mặt chưa chắc đã quen thân. Đàm Duy lặng lẽ di chuyển đến vị trí cuối cùng ngồi xuống, cúi đầu nhìn điện thoại.
Một lúc sau Stella bước vào, thấy vẫn còn vài chiếc ghế trống, sắc mặt chị ta trầm xuống.
Đàm Duy đã thay Lâm Hiểu Bội đi họp không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên cô tham gia một cuộc họp cấp giám đốc như thế này. Ở một nơi xem trọng vai vế và thâm niên, khi chức vụ không đủ cao hoặc kinh nghiệm chưa đủ dày như cô, dù có ngồi trong phòng họp, cô vẫn cảm thấy cô không đủ tư cách.
Cho nên cô mới cảm thấy chột dạ.
Đã đến giờ nhưng người vẫn chưa tới đủ, mặt Stella càng lúc càng sa sầm. Có người vỗ vai Đàm Duy, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
“Chu Địch?” Đàm Duy thấy bất ngờ và vui mừng, thảo nào hôm nay không thấy Tina.
Chu Địch, cũng giống như Perla, vẫn gọi Đàm Duy một cách thân mật là “cô bé”,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877005/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.