Sáu tháng cuối năm của Đàm Duy không mấy suôn sẻ, bởi vì công việc ngày càng chồng chất.
Những hoạt động thường nhật cô đã quen tay, chỉ riêng việc phải báo cáo với cấp trên cũng khiến cô rất phiền não, bởi vì vừa phải đối mặt với giám đốc Từ, lại còn phải đối mặt với Stella. Đây là khó khăn mà từ khi đi làm đến nay cô vẫn chưa thể khắc phục được. Trớ trêu thay, Lâm Hiểu Bội lại giao hết mọi báo cáo nghiệp vụ của cửa hàng cho cô.
Điều đó khiến mỗi lần đến kỳ báo cáo công việc thì tối hôm đó cô sẽ luôn trằn trọc khó ngủ. Nhưng thực ra, dù làm tốt hay không tốt, cô luôn phải đối mặt với sự đánh giá và săm soi từ nhiều phía.
Công việc bận rộn khiến thời gian trôi qua trong nháy mắt, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật cô. Đông Ca đang đi công tác, Cố Văn xách theo rượu và bánh kem đến nhà cô.
Vừa vào cửa, Đàm Duy đã thấy căn phòng tối om như có ma. “Cậu làm gì thế?”
Cố Văn đang loay hoay châm nến, giải thích: “Tiệm bánh kem quên cho tớ diêm, cũng không có bật lửa, nên tớ dùng bếp nhà cậu để mồi tạm.”
Đàm Duy giật cả mình, vội bật đèn lên: “Chút tiền điện này tớ vẫn trả nổi mà.”
Cố Văn đẩy vai cô ngồi xuống, “Thổi nến ước trước đi!”
Nhưng Đàm Duy còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã vội vàng ước một điều. Cố Văn cùng cô ngồi quanh bàn ăn một lúc, tiện thể cà khịa: “Tớ vừa vào bếp nhà cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877007/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.