Cô chớp chớp mắt, lại đến gần hơn một chút để ngửi mùi hương trên người anh. Ấm áp, dù đã làm việc cả ngày, anh vẫn thơm tho và sảng
khoái, không giống như cô, đã có dấu hiệu của sự mệt mỏi.
“Lúc nãy anh lườm em.” Đàm Duy nhớ ra điều mình muốn nói. “Em làm phiền cấp trên lúc đang họp, như vậy là đúng sao?”
“Được rồi, là em không có tố chất. Bây giờ cũng đang ở công ty, vậy em xuống đây, chúng ta tách ra thôi.” Cô chống vào đùi anh định đứng dậy, bắp chân trắng nõn cọ qua lớp vải quần lạnh băng, ra vẻ rất quyết đoán.
“Anh có nói bây giờ không được sao?” “Anh—”
Cô mới nói được một chữ, gáy đã bị bàn tay anh giữ lại, ấn xuống, mặt
cô vùi vào cổ anh. Môi Đàm Duy áp lên da anh, giọng nói cũng bị nghẹn lại bên trong lớp áo: “Anh làm gì vậy?”
“Có người.” Anh nói.
Tiếng một chiếc xe từ xa đến gần lái qua, rồi rất nhanh lại đi xa. Đàm Duy nghiêng đầu, nhìn chiếc xe kia, cô nhận ra biển số xe, là của Stella.
Cô hoảng sợ, hành động vừa rồi của cô không phải đã bị người ta thấy rồi chứ?
Cằm Chu Giác áp vào da cô cảm nhận được người cô đang nóng ran, anh buồn cười hỏi: “Hết kiêu ngạo rồi à?”
“Nếu như bị sếp của em thấy bộ dạng này của em, em còn làm việc được nữa không?” Vui nhất thời hay là niềm vui mỗi ngày, cô vẫn phân biệt
được mà.
“Em nhát gan như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877038/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.