Lúc Đàm Duy tỉnh lại, trời vẫn chưa sáng hẳn. Cô rúc đầu vào trong
chăn, định ngủ thêm một chút, nhưng người bên cạnh đã dậy, vòng tay ôm cô bỗng nhiên biến mất.
Mặc dù vẫn còn rất mệt, nhưng cô không còn buồn ngủ nhiều nữa. Cô mở to mắt quan sát động tác mặc quần áo của anh.
Chu Giác nhặt món đồ chơi nhồi bông trên mặt đất lên, nhét vào lòng cô. Đó là một con cáo nhỏ, trước đây cô đã vứt đi, không biết tại sao lại bị anh cầm về.
Đàm Duy cong mắt cười khẽ. Bây giờ cô không còn hay ôm thú bông ngủ nữa. Rất nhanh sau đó, cô cũng dậy.
“Sao anh lại tỉnh dậy sớm vậy?”
“Hôm nay mấy giờ anh đi?” Cô hỏi.
“Tài xế sẽ đến đón anh.” Chu Giác trả lời ngắn gọn, sau đó quay lưng mặc áo sơ mi, “Em muốn ăn sáng gì?”
Trang phục công sở khiến người ta trông trang trọng và nặng nề, thật không thú vị. Đàm Duy đi đến trước mặt anh, “Để em giúp anh.”
Chu Giác bèn buông tay ra, “Được.” Anh nhìn chằm chằm cô, anh không tin tưởng cô sẽ ngoan ngoãn làm tốt việc của mình. Quả nhiên, chưa làm được gì, tay cô đã luồn xuống dọc theo thắt lưng, mượn cớ làm việc này
để thực hiện việc khác. “Đàm Duy.” Anh gọi tên cô, giọng nói cố kìm nén sự không vui.
“Sao vậy ạ?” Cô cười nói yểu điệu, “Đánh thức sức sống cho một ngày mới sao, có muốn không?”
“Thời gian không kịp.” Chu Giác nói.
“Không phải là đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877039/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.