Chu Giác chỉ nhìn Đàm Duy, xem nhẹ những người khác.
Anh quan sát thấy sự bực bội thoáng qua trong mắt cô, sau đó họ nhanh chóng tạm biệt nhau, Đàm Duy đi về phía khu nhà mình.
Từ tối hôm qua đến bây giờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cho đến lúc này khi đứng ở đây, anh mới như bừng tỉnh từ một cơn mộng lớn.
Anh cứ ngỡ tìm được Đàm Duy, họ nói rõ ràng mọi chuyện thì có thể gỡ bỏ hiểu lầm, nhưng anh lại xem nhẹ một sự thật: Đàm Duy phiền chán
việc phải dính líu đến người yêu cũ. Bây giờ anh là thân phận gì?
Mấy ngày chia tay này, anh vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc
đó, sao đột nhiên lại quên mất? Là vì nghe Lục Văn Tâm nói cô thường xuyên đến bệnh viện sao?
Cơ thể Chu Giác như bị thứ gì đó phong ấn lại, không có cách nào bước
về phía cô. Cô chán ghét anh, anh có tư cách gì để vào lúc này lại đến tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô chứ.
Đàm Duy lúc một mình rõ ràng là nhẹ nhõm hơn nhiều, cô thả chú mèo
ra, ôm vào lòng chơi một lúc, chú mèo nhỏ rất quấn cô, sau đó họ lại tiếp tục đi.
Tài xế thấy anh cứ đứng yên không nhúc nhích, không biết phải làm sao, bèn xuống xe nhẹ giọng hỏi một câu: “Chu tổng, hôm nay mình về chứ
ạ?”
Đợi đến khi Đàm Duy biến mất khỏi tầm mắt, Chu Giác mới lên xe: “Đến khách sạn trước đi.”
—–
Hai ngày trước Đàm Duy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877046/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.