Đàm Duy xuống máy bay là đi thẳng đến bệnh viện, gặp được Lý Đông Ca với một cái đầu trọc lóc, bóng loáng.
Tối hôm qua gọi điện, hai người ở hai đầu dây khóc lóc thảm thiết như nhà có tang, nhưng lúc này ngược lại không có chút không khí bi tráng
nào. Lý Đông Ca ngồi trên giường, được mẹ cô ấy đích thân đút cho từng miếng táo nhỏ.
Cô nàng cười tủm tỉm nhìn Đàm Duy, tự giễu nói: “Tới đây, tới đây, xem khỉ miễn phí nè.”
Đàm Duy cũng có chút buồn cười, sờ cái đầu bóng lưỡng của bạn, “Cần thiết phải cạo sạch sẽ đến thế sao? Ruồi đậu lên chắc phải trượt chân té
ngửa nhỉ?”
“…Mẹ nó, cậu không xỉa xói tớ là khó chịu phải không?” Lý Đông Ca nghiêng đầu qua cho cô xem bên hông và phía sau đầu mình, giống như
đang triển lãm sản phẩm mới nhất trong buổi họp báo của Crocs, “Nhìn đi, cái đầu tinh xảo của tớ này!”
Đàm Duy bật cười.
Lý Đông Ca tấm tắc khen ngợi: “Tớ cũng không biết hình dáng đầu của mình lại đẹp như vậy, tròn trịa, đầy đặn.”
“Tối nay tớ ăn mì gói, sẽ cho thêm quả trứng luộc hoàn hảo này của cậu vào.”
Lý Đông Ca nổi điên: “Cảnh cáo cậu không được chọc giận bệnh nhân,
tớ bây giờ giết người hình như không cần chịu trách nhiệm pháp luật đâu
nhỉ?”
Đàm Duy nói: “Bệnh tâm thần mới không cần chịu trách nhiệm.” “Bệnh não không tính là bệnh tâm thần sao?”
“Não cậu đâu phải có khối u, mà là thiếu một sợi dây thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877047/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.