Đàm Duy khóc một lúc cho đến khi xoang mũi bị tắc nghẽn, cô mới dừng lại.
Cô thỉnh thoảng lại rơi vào một vòng luẩn quẩn trong suy nghĩ. Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ, mỗi một bước cô đều đi theo kế hoạch một cách chính xác, cứ ngỡ chỉ cần theo kế hoạch mà toàn tâm toàn ý làm việc là
được.
Tại sao lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn này?
Dù thế nào cô cũng không thể nghĩ ra, tại sao cảm xúc lại đột nhiên sụp
đổ, cũng mãi không thể chấp nhận được sự thất bại của mình, và vì thế mà chìm trong đau khổ sâu sắc.
Cô đau khổ đến sắp chết.
“Cậu biết không?” Cô nghẹn ngào nói: “Tớ đã gặp rất nhiều đối thủ, vì
chức vị, vì lợi ích… Tớ cứ ngỡ mình sẽ chết vì những mưu mô lừa gạt. Nhưng những thứ đó đều không đánh gục được tớ, thậm chí những người gọi là đối thủ cũng chẳng phải người xấu.” Diệp Hiểu Hàng nhìn
bóng lưng không chút sức sống của cô, giống như một chiếc lá khô héo, trái tim cũng đau đớn theo như mảnh đất cằn cỗi.
“Nhưng mà, nếu không gặp phải người xấu, tại sao, tớ lại biến thành như thế này?” Cô lẩm bẩm.
Các cô ấy thậm chí không dám ôm lấy cô, sợ một lực tác động từ bên ngoài sẽ nghiền nát cô.
Không biết còn có thể nói được gì nữa.
Đã từng có một Đàm Duy mà mọi người đều ngưỡng mộ, gia đình cô không tồi, ba mẹ thấu tình đạt lý, quá trình trưởng thành không có biến cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877048/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.