Đàm Duy nghe được câu nói đó: “Em rất tốt, không cần phải tự trách mình nữa,” chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhói.
Dù đã thôi việc, cô vẫn chìm đắm trong sự tự trách một thời gian dài, tại sao lại yếu đuối, tại sao không thể kiên trì? Rõ ràng chỉ còn một bước
nữa thôi.
Chu Giác không thích thất bại, nhưng cô cũng là như thế.
Cô cúi đầu, không muốn để anh thấy nước mắt. Người phục vụ theo một quy trình nghiêm ngặt, đâu vào đấy mà bưng thức ăn lên. Chu Giác đổi
những món cô thích ăn đến trước mặt cô.
Đàm Duy đã quen với việc Chu Giác làm những điều này cho mình, lúc nhấc thìa lên múc canh, cô ý thức được điều gì đó rồi vội vàng nói một
tiếng cảm ơn.
“Ăn đi.” Anh ôn hòa cười với cô. “Ồ.”
“Chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều điểm tương đồng, đúng không?” Anh nhìn dáng vẻ cúi đầu im lặng của cô, đột nhiên có chút xúc động: “Bởi vì chúng ta đủ hiểu đối phương cần gì.”
Đàm Duy nhìn anh, “Chúng ta có điểm gì giống nhau chứ”
“Về thói quen sinh hoạt, chúng ta có thể nói là hoàn toàn nhất trí. Điều này đối với hai cá thể độc lập mà nói, rất khó có được.”
“Đây không phải là kết quả của việc nhường nhịn lẫn nhau sao?” Đàm
Duy có chút bi quan, cô nghĩ đến những khác biệt của họ trong đủ mọi chuyện nhiều hơn chuyện này.
“Nhường nhịn là một sự tuần hoàn theo bản năng.” Chu Giác nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877049/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.