Buổi sáng Đàm Duy ra khỏi nhà, cô đi đến cửa khu dân cư thì cô thấy ven đường có một chiếc xe màu đen đang đỗ.
Cô đi về phía chiếc xe, Chu Giác từ trong xe bước xuống. “Sớm vậy, em sắp ra ngoài à?” Anh hỏi thăm một tiếng.
“Sao anh lại đến đây?” Đàm Duy nhớ rõ tối qua lúc kết thúc điện thoại, cô đã nói là tự mình đi.
“Nếu lần sau em muốn tự mình đi, anh sẽ mang xe đến cho em.” Chu Giác mở cửa xe cho cô, tầm mắt dừng trên người cô.
Hôm nay Đàm Duy đội một chiếc mũ nồi màu đen, mặc một chiếc váy dài mềm mại, chiếc mũ làm cho khuôn mặt cô trông nhỏ nhắn hơn. Hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo khi làm việc.
Cô thắt dây an toàn, thấy anh cứ nhìn cô mãi,cô liền hỏi: “Sao vậy ạ?”
Chu Giác chỉ ra sự thật mà anh nhìn thấy, “Em không trang điểm à?”
“Hôm nay đi bệnh viện mà.” Cô có chút ngượng ngùng ôm lấy mặt mình, má dần dần ửng hồng, nói: “Em muốn đơn giản một chút.”
“Ý của anh là, như vậy rất đẹp. Thật sự rất đẹp.” Chu Giác cười cười.
Buổi tư vấn kéo dài một tiếng, thời gian có chút lâu. Đàm Duy quay đầu nhìn Chu Giác, “Anh có muốn lên xe ngồi không, ở đây đông người
quá.”
“Anh ở đây chờ em.” Chu Giác nói.
Hai người lại một lần nữa cẩn thận và lịch sự mà ở bên nhau, Đàm Duy “ồ” một tiếng rồi cầm số đi vào trong.
So với nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-muoi-duy-tuu/2877050/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.