“Điều hắn nói là thật.”
Không biết sau bao lâu, Tăng DuyênDật tự nhiên đã tỉnh táo trở lại, quay đầu sang, mắt nhìn mọi người. Đôi môi thâm đen nứt nẻ mở miệng, nói có chút khó khăn. Thanh âm tuy rằngmỏng manh nhưng cũng đủ cho mọi người nghe được.
Gió núi theongoài cửa sổ thổi vào, lay động màn giường màu trắng, cũng thổi qua máitóc hoa râm của hắn, phất qua phất lại hỗn độn trên gò má gầy yếu/
“Phụ thân…”
“Cậu…”
Lâm Nguyệt Dao, Đông Phương Triết kinh hỉ nhìn hắn, không nghĩ đến hắn thật sự đã tỉnh lại. Hai người bước lên phía trước. đứng ở một bên giường,kích động xem xét Tăng Duyên Dật, mâu quang sâu kín, đáy mắt như có dòng nước nhộn nhạo.
Tăng Duyên Dật đột nhiên tỉnh dậy cũng làm những người khác sửng sốt, Vạn Oánh Chiêu, Tàn Nhất đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn lão, người thoạt nhìn như đã gần đất xa trời có ân oán với bọn họ. Một người là mối thù diệt môn, tuy rằng đã biết lão có thể không phảilà hung thủ, nhưng có khả năng lão biết chân tướng, nàng cũng không thểdùng ánh mắt bình thường mà nhìn lão được. Một người là mối hận cướp mẹ, nếu không phải tại lão, có lẽ mẫu thân sẽ không vứt bỏ cha con hắn, hơn nữa hiện tại lão đã thừa nhận, ánh mắt Tàn Nhất thâm trầm, ngón taython dài siết chặt, gân xanh nổi lên.
Gió thổi man mát, khẽ hôn lên mái tóc cùng y phục của mọi người.
Bốn thiếu niên hai mặt nhìn nhau, vẫn duy trì trầm mặc.
“Dao nhi, Triết nhi, đã khiến các con phải lo lắng rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chin-tuoi-tieu-yeu-hau/820697/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.