Từ đầu đông đến giờ, bà bệnh mãi không khỏi, Hương Nguyệt lo thuốc thang, chăm sóc không ngơi nghỉ, còn dùng cả huyết nhân dược để trị cho bà.
Bà vừa khỏe lại được vài hôm, nào ngờ Hạm Đạm lại gây chuyện.
Lần này, Sở Vân Hành không còn dung túng nữa.
Khi Hạm Đạm vừa mở miệng đòi bán Hương Nguyệt đi, chàng liền nổi giận quát:
“Câm miệng!”
Sau hai lần bị dọa sợ dẫn đến động thai, cuối cùng Hạm Đạm cũng không giữ được đứa bé.
Chưa đến đầy tháng thì sảy thai.
Nàng ta không dám oán hận mẹ chàng, càng không dám trách Sở Vân Hành, đành đem tất cả thù hận trút lên đầu Hương Nguyệt và Chu ma ma.
Giờ đây nắm được quyền lực, tất nhiên nàng ta sẽ báo thù từng người một.
Ta đem thư báo từ Hầu phủ trình lên cho mẫu thân ta xem.
Mẫu thân ta xem xong chỉ cười lạnh:
“Đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu.”
“Giờ đang là thời cơ tốt để đứng vững trong phủ, thu phục lòng người, mà nàng ta lại lo đi ghen tuông vớ vẩn.”
Mẫu thân giúp ta chỉnh lại áo hồ cừu, mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm:
“Tỷ tỷ con đã vào cung làm phi, lại vừa sinh hoàng tử.”
“Nhà chúng ta bây giờ đã có một người làm quý phi, không thể có thêm người thứ hai.”
“Phụ thân con lại vừa thắng trận trở về, nhà mình hiện giờ nhìn ngoài thì rực rỡ như gấm thêu hoa, nhưng thực tế lại như đi trên băng mỏng cẩn trọng từng bước.”
“Hôn sự giữa con và Sở gia là lựa chọn tốt nhất mà ta và phụ thân con có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767824/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.