Sở Vân Hành không hề tỏ ra tức giận mà chỉ khẽ đáp:
“Ta biết rồi.”
Sau khi chàng rời đi, biểu đệ ta vén rèm cười toe toét:
“Tỷ tỷ, đệ làm được chứ?”
Ta cười khen thật lòng:
“Rất tốt.”
Sở Vân Hành đưa Hạm Đạm và Hương Nguyệt cùng về phủ.
Muốn vào hầu phủ phải đi qua đại lộ Thần Vũ nơi phồn hoa nhất kinh thành.
Vụ “tiểu thiếp ép chec nha hoàn thông phòng” đã lan khắp nơi.
Có kẻ hóng chuyện còn đứng ngoài xe ngựa lớn tiếng hỏi:
“Tiểu Hầu gia! Chính thất của ngài là con gái phủ Quốc Công, phụ thân nàng còn đang chiến đấu nơi tiền tuyến! Ngài lại để tiểu thiếp nắm quyền trong phủ, như vậy còn ra thể thống gì nữa?!”
Một tiếng vang lên, hàng loạt tiếng mắng chửi nối tiếp.
Hạm Đạm sợ hãi, nhào vào lòng Sở Vân Hành khóc rống:
“Biểu ca! Chắc chắn là trò của nàng ta!”
Sở Vân Hành hất tay nàng ta ra, quát:
“A Dao đang ở chùa cầu phúc cho phụ thân và huynh trưởng nàng ấy. Nàng ấy sao có thể làm ra chuyện như vậy? Nếu không phải do ngươi hành xử lỗ mãng, làm gì mà xảy ra nông nỗi như vậy!”
Vừa về đến phủ, đã có ba người đàn ông mặc y phục bằng gấm Tô Châu chặn xe:
“Là Tiểu Hầu gia sao?”
Sở Vân Hành cau mày:
“Các vị là?”
“Chúng ta là chưởng quầy của ba xưởng thêu lớn nhất kinh thành. Tháng trước, phu nhân ngài đặt cọc để may áo đông cho hạ nhân trong phủ của ngài.”
“Y phục bọn ta đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa thấy phủ ngài đem bạc qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-that/2767825/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.