Vệ Ký Phong đỏ mặt tía tai, lúng túng xấu hổ vô cùng: “Thiếu gia, ngài… Ngài biết…”
Tiêu Hạo Trần ngước nhìn trăng, thở dài một tiếng: “Hai mươi năm trước ta đã biết rồi, Vệ Ký Phong, huynh và ta không có duyên phận, buông bỏ đi. Hãy yên ổn làm Đại thống lĩnh của huynh, bảo vệ sự yên bình và hạnh phúc ở một nơi, chờ trăm năm sau lưu danh sử sách, tên của huynh nghe hay hơn tên ta.”
Hoàng thượng ngồi bên bờ Vong Xuyên, tức giận đau tim: “Tên họ Vệ kia đỏ mặt cái gì? Rốt cuộc hắn ta đang đỏ mặt cái gì! Sao dòng Vong Xuyên chết tiệt này lại không nghe thấy tiếng! Rốt cuộc tại sao tên họ Vệ đỏ mặt! Phán quan! Phán quan! Ta muốn tới dương gian! Ta muốn tới dương gian!!!”
Từ trên xuống dưới địa phủ đều biết con quỷ ngày nào cũng nhảy lên nhảy xuống này.
Phán quan nói: “Ngươi xong chưa? Nếu đến dương gian, ngươi sẽ dùng hết công đức đấy.”
Hoàng thượng hỏi: “Vậy ta phải làm gì mới có thể tích lũy công đức?”
Phán quan bị hắn làm phiền đến đau cả đầu, đành phải lật qua lật lại sổ công đức của Hoàng thượng: “Có một cách.”
Hoàng thượng vội hỏi: “Cách gì?”
Phán quan nói: “Năm mươi dặm về hướng Đông của Vân Châu có một hộ nông dân, bà lão đã làm việc thiện cả đời, khi về già sức khỏe không tốt, cần ăn ba quả trứng gà mỗi ngày để dưỡng sức. Ngươi đi làm gà mái của bà ấy đi, mỗi ngày đẻ ba quả trứng, cung cấp nuôi dưỡng bà một năm, ngươi có thể tích lũy chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chinh-the-mnbvcxz/874739/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.